2 giờ chiều
Thiên Yết cựa quậy thì cứ có cái gì đó bấu lấy mình . Quay lại thì thấy con Trâu tay ôm anh , chân gác lên người anh . Mặt anh đầy hắc tuyến , không thương sót gì , anh đẩy cô một cái xuống giường một cách không thương tiếc .
"Aida ... Sao anh đẩy tôi ." Kim Ngưu xoa mông rồi lườm Thiên Yết .
"Ai cho cô ôm tôi ?" Thiên Yết cũng liếc xéo Kim Ngưu . Cô cầm cái gối dưới đất phi thẳng vào mặt anh . Thiên Yết bị cái gối đập thẳng vào mặt càng tức giận hơn
"Tôi ôm anh bao giờ ?"
Bốp ...
"Còn không phải ." Thiên Yết lấy gối phi thẳng lại cô . Cô đâu chịu thua , mồm vừa nói tay thì phi gối , anh kia ngang chả kém . Lấy gối chọi cả cô
Bốp ...
Bốp ...
Căn phòng chỉ toàn là tiếng cãi nhau với tiếng gối đập vào mặt . Sau một lúc , Kim Ngưu mệt lử nằm trên sàn , Thiên Yết cứ thế hất cả chăn cả gối vào người cô . Rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm . Kim Ngưu bò ra , cô không khỏi bực tức , đành ôm cục tức xuống dưới nhà .
"Tiểu thư . Cô dậy rồi ." Ông quản gia đi ra cúi chào cô , Kim Ngưu mỉm cười gật đầu , cô định quay vào bếp thì nghe thấy tiếng ...
"Ngưu nhi ." Kim Ngưu giật bắn mình , cô từ từ quay lại , là ba cô . Kim Ngưu lùi lại , Hoàng Sang tiến đến gần cô , đôi tay ông run run chìa ra :
"Ngưu nhi ! Là ba đây . Ba đây ." Kim Ngưu lắc đầu , cô nhất quyết không muốn nhìn hay muốn nghe thấy thứ gì về ông . Cô ngồi xụp xuống , tay ôm tai :
"Không . Không . Con không nghe thấy gì hết ." Hoàng Sang định tiến tới chỗ Kim Ngưu thì giọng Thiên Yết vang lên .
"Hoàng giám đốc , ông đừng làm khó vợ cháu ." Anh đi từ trên tầng xuống , mặt có vẻ khó chịu . Anh bước tới chỗ cô , đỡ cô đứng dậy .
"Lục thiếu gia . Tôi muốn nói chuyện với con gái tôi ." Hoàng Sang nhìn Kim Ngưu đằng sau Thiên Yết .
"Cô ấy không muốn nói chuyện với ông ." Thiên Yết rồi nhìn Kim Ngưu
"Em có muốn nói chuyện với ông ta không ?" Kim Ngưu lắc đầu nhè nhẹ , đôi môi cô mím chặt . Thiên Yết quay qua nhìn Hoàng Sang , nhếch môi :
"Đấy . Cô ấy không muốn nói chuyện với ông . Đừng làm khó người ta ." Hoàng Sang nhìn con gái , rồi lại nhìn Thiên Yết , ông cúi đầu rồi đi ra . Kim Ngưu giờ mới mở miệng :
"Cám ... cám ơn anh ."
"Ừ ." Thiên Yết ừ nhẹ , định đi thì cô túm lấy áo anh
"Sao anh đối tốt với tôi vậy ?" Thiên Yết ngạc nhiên , tay anh đút túi quần , đầu hơi quay lại đằng sau :
"Vì tôi thấy cô mềm lòng quá thôi . Nói thì nói thẳng ra , sợ cái gì . Sau này cô còn phải đối mặt với nó nhiều ." Thiên Yết nói rồi bỏ đi . Kim Ngưu lặng lẽ bỏ về phòng . Thiên Yết đi ra ngoài thì bắt gặp Hoàng Sang đang đứng ở cổng , lông mày anh co lại , rồi bước đến :
"Sao ông vẫn ở đây ?"
"Lục thiếu gia . Hãy để tôi gặp con gái tôi ." Hoàng Sang thấy Thiên Yết bước đến , vội tiến tới
"Ông bỏ mặc cô ấy , rồi đăng lên giới truyền thông là đã chết . Rồi giờ lại đòi tìm gặp ." Thiên Yết nhếch mép rồi bước đi . Hoàng Sang thấy vậy liền nói vọng :
"Tôi không bỏ mặc nó và tôi cũng không phải là người đăng lên giới truyền thông là con bé đã chết . Đời nào cha ruột lại đăng là con gái mình đã chết chứ trong khi chưa tìm thấy ."
"Ông không bỏ mặc cô ấy ? Vậy tại sao cô ấy không chịu gặp ông ? Lại sợ hãi khi thấy ông ." Thiên Yết quay đầu lại . Anh thật mất kiên nhẫn mà .
"Đó là do tôi quá chú tâm vào công việc . Nên có phần tôi sai . Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ mặc nó . Mỗi tháng tôi đều gửi tiền vào thẻ tín dụng , luôn gọi điện hỏi quản gia tình hình nó ở nhà ."
"Thứ cô ấy cần không phải là tiền , mà là tình cảm , sự chăm sóc của ông . Thay vì ông gọi điện cho quản gia , sao ông không gọi điện thẳng cho cô ấy đi ." Thiên Yết gằn giọng . Như thế mà là không bỏ mặc ư ? Để cho con một núi tiền rồi mặc kệ , nó sống sao thì sống . Đứa con nào cũng vậy , nó cần tình yêu thương của ba của mẹ , chứ không phải là tiền . Hoàng Sang đứng ngây người ra đó . Rồi Thiên Yết quay đầu bước đi .
oOo
Kingg ... koonggg
"Huỳnh thiếu gia ? Xin chào cậu ." Quản gia cúi đầu , chào người con trai trước mắt , cậu có mái tóc bạch kim như Thiên Yết , đôi mắt lạnh lùng dò xét quanh nhà , rồi mở miệng :
"Thiên Yết đâu ?"
"Thiếu gia ra ngoài rồi ạ." Ma Kết bước đi anh ngồi xuống sofa .
"Tôi sẽ đợi cậu ta ." Ma Kết vừa nói xong thì nghe tiếng bước chân đi xuống , anh quay đầu lại , là một cô gái nhưng cô gái này khác hẳn những cô gái khác , không trang điểm loè loẹt , quần áo không cầu kỳ . Làn da trắng hồng , đôi môi đỏ mọng . Kim Ngưu thấy Ma Kết nhìn mình , nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu :
"Sao anh nhìn tôi ?"
"Cô là ai ?" Giọng lạnh lùng vang lên khiến Kim Ngưu rùng mình .
"Tôi ? Tôi là ..." chưa kịp để Kim Ngưu trả lời , quản gia trực tiếp trả lời hộ cô .
"Cô ấy là Hoàng Kim Ngưu , vợ chưa cưới của thiếu gia nhà tôi ." Ma Kết nhíu mày , khoé môi giật giật . Thiên Yết chịu lấy vợ ? Hai mấy năm chơi với cậu ta , anh chưa bao giờ thấy cậu ta tỏ vẻ muốn yêu ai . Chỉ suốt ngày chơi , rồi lại học . Tính tình thì đôi lúc lạnh lùng , đôi lúc lại ngang ngược . Ai mà chịu được chứ . Mà quản gia vừa nói cô gái này là Hoàng Kim Ngưu .
"Cô là con gái Hoàng Sang ?"
"Vâng ." Kim Ngưu ngập ngừng rồi bỏ vào trong bếp . Cô vẫn nghe thấy thoáng qua Ma Kết nói chuyện với quản gia .
"Không phải ông ta đã đăng lên giới truyền thông là con gái ông ta đã chết sao ?"
"Huỳnh thiếu gia . Tôi cũng không rõ . Nhưng hôm qua , gia đình ông Hoàng tới đây , để nói về việc hứa hôn giữa hai gia đình . Nhưng được một lúc thì thiếu gia tìm tôi , hỏi về cô gái đó . Rồi lấy áo khoác đi mất . Một lúc sau thì cả hai người về . Hoàng phu nhân thấy tiểu thư này thì nói rất to , còn cô ấy lấp sau thiếu gia . Rồi thiếu gia nhà chúng tôi đột nhiên nói là cô ấy là vợ của thiếu gia , và từ chối cô Cự Giải - Con gái thứ hai của ông Hoàng ." Quản gia nói một tràng . Ma Kết gật đầu , vậy đây không phải là vì yêu rồi . Cậu ta chỉ buột miệng , bảo vệ cho cô gái đó .