Kim Ngưu bước xuống nhà thì thấy Lục Thiên Lâm và Lục phu nhân đã ngồi bàn ăn chờ sẵn , cô theo sau Thiên Yết đi tới . Cô cúi đầu :
"Thật thất lễ quá . Vừa nãy do hoảng nên cháu chưa kịp chào hỏi hai bác ." Lục phu nhân mỉm cười , cô bé này rất đáng yêu nha ? Bà không nghĩ ngợi gì thêm , đưa tay lên , nhéo má Kim Ngưu một cái . Nhéo xong , khuôn mặt bà rạng ngời hẳn lên :
"Trời ơi ~ Sao nó đáng yêu quá vậy ?" Bà lấy nốt tay kia nựng nựng má Kim Ngưu khiến hai má cô đỏ ửng lên bà mới buông tha . Hai ba con thì quay qua nhìn nhau , trên đầu có dấu hỏi chấm . Bà già này có bao giờ như vậy đâu ? Sắp bão rồi sao ?
"Hình như ta gặp con ở đâu rồi thì phải ?" Lục Thiên Lâm dò xét Kim Ngưu , cô bé này rất giống với cô gái hôm qua gây sự với con trai ông nha ~ mà cô bé này cũng giống một người nữa ...Thiên Yết không nói không rằng kéo tay Kim Ngưu ngồi xuống .
"Ăn thôi ." Lục Thiên Lâm nhíu mày nhìn con trai mình . Rồi ông quay qua nhìn Kim Ngưu :
"Hình như bà Trần Cự Nhã và ông Hoàng Sang có liên quan tới con ?"
"D-Dạ ..." Kim Ngưu có phần hơi ấp úng khi nghe tới tên người đàn bà đó , miếng trứng cô định bỏ vào miệng thì rơi xuống bát . Lục Thiên Lâm ngạc nhiên :
"Con sao vậy ?"
"D-Dạ...Họ là ba và mẹ kế con ạ ." Kim Ngưu vừa nói ra khiến ba người rơi vào im lặng . Kim Ngưu thấy vậy liền cúi mặt xuống . Không nói được lời nào .
"Vậy con là Hoàng Kim Ngưu ?" Lục phu nhân giật mình , nhìn cô gái nhỏ kia .
"Dạ vâng ." Kim Ngưu gật đầu .
"Thế mà bên gia đình họ dám đăng lên là Kim Ngưu đã chết . Con gái đang sống sờ sờ ở đây cơ mà ." Lục phu nhân bực tức kêu lên , thật là khó chịu . Con sống sờ sờ ở đây mà đăng lên báo là nó đã chết trong một vụ giao thông . Gia đình đó quả là không chấp nhận được .
"Họ đăng tin là con đã chết sao bác ?" Kim Ngưu như không tin vào những lời mình nghe , họ đối xử với cô như vậy sao ?
"Ừ . Kim chủ tịch nghe xong đã bị sốc nặng và đưa tới bệnh viện đã mấy tháng nay rồi ." Lục phu nhân thở dài , cô bé này quả là đáng thương . Bà vươn tay ra nắm lấy tay cô .
"Đợi ông con hồi phục , ta sẽ đưa con đến gặp ."
"N-Nhưng...người đàn bà đó...a...mẹ kế của con " Kim Ngưu có phần ấp úng khi nhắc tới Trần Cự Nhã . Lục Thiên Lâm nhìn sắc mặt của Kim Ngưu , ông như đoán ra mọi chuyện
"Mấy đời bánh đúc có xương , mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng ." Thiên Yết bên cạnh theo dõi từng cử chỉ nhất động của Kim Ngưu . Vậy bữa ăn cứ trôi qua như vậy .
Phòng khách
"Con qua ở đây với chúng ta . Hai người họ đã biết con còn sống , sẽ tìm đến con nhiều . Và còn nữa , Thiên Yết đã công khai con và nó yêu nhau , còn cả vợ nữa , thì con cũng nên qua đây ở , đằng nào chả cưới ." Lục phu nhân mỉm cười hiền hậu , bà với mẹ cô là bạn chơi thân với nhau . Nhưng ung thư máu đã cướp đi mẹ cô , trong khi đó cô chỉ mới 4 tuổi . Một năm sau thì ông Hoàng mang vợ kế về . Khiến bà Lục nổi giận . Vợ vừa mất thì ông ta đã có bà khác mang về , đã thế con gái bà ta kém Kim Ngưu một tuổi . Định tìm đến Kim Ngưu thì bà nghe nó đã mất tích . Rồi hai năm trước , đăng lên giới truyền thông là cháu gái tập đoàn Taurus mất do tai nạn giao thông .
"Dạ con ..." Kim Ngưu ấp úng , Thiên Yết huých cô một cái , cô gật nhẹ . Lục phu nhân mỉm cười , vươn tay ra , ôm lấy cô vỗ về :
"Ta sẽ thay mẹ con chăm sóc con . Thằng Yết nó có bắt nạt thì bảo ta ."
"Bác biết mẹ con ?" Kim Ngưu trong lòng Lục phu nhân nói nhẹ nhàng , trong giọng nói xen lẫn ngạc nhiên .
"Là bạn thời trung học . Bọn ta chơi rất thân . Mẹ con là người sống rất tình cảm . Vậy mà ông trời nỡ đưa mẹ con đi ." Lục phu nhân vuốt ve mái tóc Kim Ngưu . Cô gật nhẹ . Thiên Yết thì bĩu môi , khiến Lục Thiên Lâm không khỏi buồn cười . Mặt thế là sao cơ chứ ?
"Các con lên phòng nghỉ trưa đi ." Hai người xin phép ông bà Lục rồi đi lên trên lầu . Bước vào phòng Thiên Yết ngồi xuống ghế , mắt đăm đăm nhìn Kim Ngưu :
"Cô có duyên với gia đình tôi ghê ."
"Ừ." Kim Ngưu gật nhẹ , chỉ ừ một câu khiến Thiên Yết khó chịu .
"Ai cho ừ . Phải vâng ." Thiên Yết gằn giọng , cô giật mình rồi vâng nhẹ . Thiên Yết nghĩ lại mới biết . Cô gái này rất sợ bị quát tháo . Ưm ... khó xử ghê .
[ nhạc chuông điện thoại vang lên ]
"Alo ..." Thiên Yết cầm máy lên nghe . Đầu dây bên giọng lạnh lùng vang lên
"Tối đi bar không ?" Đó chính là Huỳnh Ma Kết , bạn của anh .
"Ok ." Thiên Yết đáp cụt gủn rồi kết thúc cuộc gọi , cuộc gọi chỉ vẻn vẹn 00:16s .
"Này . Tôi ngủ ở đâu ?" Kim Ngưu nãy giờ lên tiếng . Cô chưa biết mình ngủ ở đâu khi cô chuyển về đây . Đừng nói ...
"Ngủ cùng với tôi . Ba mẹ tôi đã biết rồi , giải thích thế nào cũng không nghe đâu ." Thiên Yết thản nhiên không nói gì rồi anh trèo lên giường , kéo cái chăn qua đầu , thò mỗi đôi chân ra .
"Đùa chứ ? Tôi ngủ sofa ." Phòng Thiên cũng có một cái ghế sofa và chiếc TV to đùng . Đây là thiếu gia độc nhất vô nhị của tập đoàn Scorpio , sao không đầy đủ cho được . Thiên Yết thò đầu ra :
"Cô ngủ ở sofa , tôi ngủ trên giường . Mẹ tôi lên không biết lại tưởng tôi bắt nạt cô ."
"Nhưng ..." Cô phải ngủ với cái tên kiêu ngạo kia sao . Thật đáng ghét mà . Thiên Yết thấy khuôn mặt cô đang có vệt hồng , liền nhếch môi .
"Cô muốn chết rét à ?" Nghe Thiên Yết nói , cô nhớ ra , cô chỉ mặc chiếc áo nỉ mỏng , mà ngoài đang là 15 độ C . Cô vội vàng bước tới giường , trèo lên , và kéo chăn về phía mình rồi cuộn tròn . Thiên Yết đang sắp ngủ thì thấy chăn bị kéo mất , liền run lên , kéo mạnh , anh không để ý là Kim Ngưu đang cuộn tròn vào chăn , nên khi kéo chăn , cả người Kim Ngưu bị lôi về phía Thiên Yết . Mặt sát mặt , hai người còn cảm nhận được hơi thở của nhau . Kim Ngưu bị bất ngờ , hai má cô đỏ ửng lên . Còn tên kia bất ngờ không kém , liền quay đầu đi .