Buổi sáng ánh mặt trời vừa lên, cửa biệt thự mở rộng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, đá cẩm thạch trên sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, trơn bóng sáng loáng. Một người phụ nữ trung niên mang một túi da đi vào từ bên ngoài, vốn định đi qua phòng khách, chỉ là cảnh tượng không có một bóng người trước mắt làm bà khẽ cau mày, người phụ nữ đó để túi da trong tay xuống đi hai bước về phía phòng bếp bên cạnh, một cô gái trẻ tuổi mang tạp dề kinh ngạc nhìn bà: “Quản gia Lâm, bà đã thăm người thân trở lại rồi ạ?”
Quản gia Lâm gật đầu, vừa định nói chuyện, cô gái lại nhiệt tình lôi kéo bà: “Quản gia Lâm, người trong nhà đều khỏe chứ?”
“Đều tốt.” Quản gia Lâm lời ít mà ý nhiều, rút tay ra, cẩn thận tỉ mỉ mở miệng hỏi: “Tiểu Trương, sao không thấy người? Bọn họ đều đi chỗ nào rồi?”
“Đều đang bận rộn chuyện của mình đấy ạ.” Giọng nói của Tiểu Trương khẽ thay đổi, vẻ mặt cũng hơi có chút khó xử. “Bữa sáng của phu nhân, đã hâm nóng lần thứ tư, không còn tươi ngon nữa rồi, chú Trần phòng bếp đang khó xử, là muốn tiếp tục hâm nóng một lần nữa hay làm một phần khác.”
“Xảy ra chuyện gì?”
Vẻ mặt của Quản gia Lâm chưa thay đổi, Tiểu Trương lại có thể cảm nhận được bực bội của bà càng tăng lên, vì vậy càng thêm cẩn thận trả lời: “Phu nhân vẫn chưa thức dậy, khi chín giờ sáng cháu có đi gõ cửa, cũng không nghe thấy trả lời, chắc còn đang ngủ. . . . . .” Dừng một chút, Tiểu Trương còn nói: “Chỉ là phu nhân đều luôn dùng bữa sáng trước chín giờ, hiện tại đã mười một giờ, cũng nên đói bụng rồi, nhưng chúng cháu lại không dám kêu to, ngộ nhỡ quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. . . . . .”
Sau lời nói đó Tiểu Trương không nói nữa, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi, vị phu nhân này của nhà bọn họ, cho tới bây giờ tính khí cũng không khá hơn chút nào, coi như đàng hoàng làm tổ ở trong góc, có lúc cũng chỉ nằm bắn súng, chớ nói chi là chủ động đi đến gần bia đỡ đạn. (ý là lười)
Lúc này quản gia Lâm nhịn không được, lại nhíu lông mày. “Phu nhân thế nào?”
Tiểu Trương cúi đầu: “Không rõ ràng lắm, ngày hôm qua phu nhân cùng với tiên sinh tham gia một buổi tiệc tối, sau khi trở lại vẫn ở phòng ngủ không ra ngoài.”
Quản gia Lâm bỏ qua vấn đề “tiên sinh có cùng trở về hay không?”, trực tiếp hỏi: “Tối hôm qua lúc phu nhân trở lại mất hứng?”
Tiểu Trương gật đầu một cái, không lên tiếng, quản gia Lâm rất nhức đầu, có lòng muốn trách cứ mấy câu “tại sao còn để phu nhân cùng với tiên sinh ra cửa”, nhưng bà cũng biết, trong tòa nhà lớn này, trừ vị quản gia mình đây được phu nhân coi trọng ra, có thể để cho phu nhân hơi nghe vào một chút, những người khác hoàn toàn không dám chạm vào rủi ro này. Muốn trách thì trách bà cố tình lúc này xin nghỉ trở về quê thăm người thân.
Mặc dù quản gia Lâm biết chắc phu nhân nhà mình tự làm tự chịu, kết hôn nhiều năm như vậy, cậu chủ nhỏ đã đi học, sao phu nhân lại còn chưa nhìn thấu -- Làm người đứng xem, quản gia Lâm có chút bực tức, nhưng cầm tiền lương, nên làm bà còn phải làm, coi như bên ngoài biết phu nhân hoàn toàn bị mất quyền lực, hôm nay chỉ còn dư lại một danh hiệu hữu danh vô thực, đó cũng không phải là chuyện mà những người giúp việc bọn họ có thể lấy ra nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Thần Kinh Đến Từ Vì Sao - FULL
General FictionNhuế Tuyết Tình xinh đẹp như hoa, dáng người rất đẹp, tốt nghiệp đại học gả chồng nhà giàu, từ đó sống trong cuộc sống nhung lụa, kết hôn không tới một năm sinh một con trai, con trai bắt đầu đi học cô ấy vẫn xinh đẹp quyến rũ như hoa, đây quả thực...