C26

3.9K 128 0
                                    

Bà Tấn mỏi mắt chờ mong, cuối cùng chờ được cháu nội yêu quý trở lại, trong lúc nhất thời chỉ lo ôm cháu nội bảo bối hôn, cũng làm cho Nhuế Tuyết Tình tránh thoát lúng túng vừa thấy mặt đã bị quở mắng, dĩ nhiên, chỉ là tạm thời mà thôi.

Quản gia rất có ánh mắt bưng đồ ngọt Tấn An Nhiên thích ăn lên, yêu thương cười nói: "Tiểu thiếu gia, đây là phu nhân cố ý dặn phòng bếp chuẩn bị cho cậu, trước ăn lót bụng, sau đó ăn cơm."

Tấn An Nhiên quen ăn đồ ăn vặt, mấy ngày nay ở chỗ Nhuế Tuyết Tình đã từ bỏ rồi, cùng lúc này không nhịn được nhìn Nhuế Tuyết Tình một cái, Nhuế Tuyết Tình ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không phản ứng đến cậu, Tấn Duệ Dương cười nói: "Ăn ít một chút, còn phải ăn cơm tối."

"Vâng." Tấn An Nhiên gật đầu, cầm thìa nhỏ lên, ngửa đầu nói với bà Tấn: "Bà nội cũng ăn."

Dịu dàng trong đáy mắt của bà Tấn đều muốn chảy ra, ôm cháu nội lại hôn một cái, trên mặt đều là vẻ yêu thương: "Bà nội không ăn, đây là đặc biệt làm cho An Nhiên."

Tấn An Nhiên gật đầu một cái, cúi đầu ăn từng ngụm từng ngụm, bà Tấn dịu dàng sờ đầu cậu một cái, nhìn một lát sau, mới ngẩng đầu lên, dịu dàng trên mặt đã bị nghiêm túc thay thế: "Sao về trễ như thế, trước đó các người đã làm gì?"

Tấn Duệ Dương chỉ cười: "Trên đường gặp phải kẹt xe, cho nên chậm chút."

Bà Tấn gật đầu một cái, ngẩng đầu nói: "Nếu mẹ đã trở về, chuẩn bị một chút mang đồ An Nhiên đến đây đi."

Mí mắt Nhuế Tuyết Tình vẫn không động, Tấn Duệ Dương lại dùng ánh mắt làm cho người ta dễ hiểu lầm nhìn cô, quay đầu lại cười nói với bà Tấn: "Mẹ, không cần, An Nhiên ở chỗ mẹ cháu tốt vô cùng, An Nhiên, tự con nói đi?"

Tấn An Nhiên để cái thìa xuống, còn chưa lên tiếng, bà Tấn lại cứng rắn nói: "Vẫn ở bên ngoài như thế sao? Lão Vương, như thế này, mang mấy người qua bên kia thu dọn đồ đạc của An Nhiên."

Quản gia lập tức lên tiếng: "Vâng, phu nhân." Nói xong cũng nghĩ lui ra ngoài, lại bị Tấn Duệ Dương gọi lại, "Chú Vương, đợi chút, chuyện này ông chớ xía vào, cứ đi làm việc đi."

Quản gia cũng không chậm trễ, đáp một tiếng lập tức đi ra ngoài, trong lòng bà Tấn tức giận, cũng tạm thời kềm chế, giương cung mà không bắn, chỉ thở hổn hển, chờ sau khi không thấy bóng dáng quản gia, mới nghiêm nghị nói với Tấn Duệ Dương: "Duệ Dương, xảy ra chuyện gì! Mẹ đưa An Nhiên trở về là vì tốt cho cháu nó, cháu còn nhỏ, mẹ nó cũng sẽ không chăm sóc người, nghe nói bên kia ngay cả một bảo mẫu cũng không có, con muốn cho An Nhiên ở bên kia ăn nhiều khổ mới tính?!"

"Không có người chăm sóc có thể học, chính là bởi vì nó và Tuyết Tình tiếp xúc không nhiều lắm, mới cần để cho bọn họ ở chung một chỗ, mẹ, An Nhiên cũng không còn nhỏ, không thể nuông chìu nữa, hơn nữa, đứa bé không thân thiết với mẹ ruột, sẽ không hoàn chỉnh."

"Con!" Bà Tấn tức giận, lại không phản bác Tấn Duệ Dương được, dù sao anh nói đều có lý, đứa bé không thân thiết với mẹ, sau này cũng sẽ có nhân cách không toàn diện, những thứ này bà đều hiểu, chỉ là không yên lòng mà thôi, ai nào biết rốt cuộc là Nhuế Tuyết Tình mang cho An Nhiên nhân cách toàn diện, hay các thói quen xấu? Nhưng bà lại hiểu rõ con trai, từ trước đến giờ Duệ Dương nói một không nói hai, chính bà người mẹ này cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của anh, chắc hẳn anh không phải tùy tiện quyết định như vậy, khẳng định anh quan tâm An Nhiên không ít hơn ai, hôm nay như vậy, nhất định là Nhuế Tuyết Tình ở trước mặt anh nói cái gì đó, nghĩ như vậy, bà Tấn trợn mắt nhìn Nhuế Tuyết Tình một cái, "Đơn giản là con bị ma quỷ ám ảnh, trong lúc bất chợt nhất định làm như vậy!"

Nữ Thần Thần Kinh Đến Từ Vì Sao - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ