Hai người Nhuế Tuyết Tình và Tấn An Nhiên tiêu diệt một túi đồ ăn vặt lớn, còn dư lại một túi Tấn Duệ Dương lấy qua, anh không biết trước đó rốt cuộc con trai mua bao nhiêu, thật sự cũng không nói gì, chỉ dặn dò Nhuế Tuyết Tình: "Em dắt An Nhiên, người bên trong hỗn loạn, đừng đi lạc.
Nhuế Tuyết Tình nhìn chằm chằm Tấn Duệ Dương không nói lời nào, Tấn Duệ Dương khẽ mỉm cười, đưa hai tay lên: "Một tay anh cầm đồ ăn vặt cho hai người, một tay khác lại cầm vé." Thấy Nhuế Tuyết Tình hình như muốn nói cái gì đó, lại nói: "Hơn nữa người bạn nhỏ tới đây chơi đều là mẹ dắt, Tuyết Tình sẽ không ngay cả cái này mà cũng không đồng ý chứ?"
Tấn Duệ Dương vừa mới nói xong, Nhuế Tuyết Tình đã cảm giác tay áo bị người kéo xuống, cô cúi đầu, liền thấy ánh mắt Tấn An Nhiên giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ ươn ướt nhìn cô, tiểu tử kia thấy Nhuế Tuyết Tình không lên tiếng, tự động đưa tay tới cầm tay Nhuế Tuyết Tình, vừa bắt đầu chỉ là chạm nhẹ, sau đó là cầm thật chặt, tay lại mềm, Nhuế Tuyết Tình cũng không dám dùng quá sức, sợ không cẩn thận bóp nát.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của Tấn An Nhiên xuất hiện nụ cười, như một khuôn đúc ra với gương mặt của ba cậu, đâu còn dáng vẻ đáng thương như vừa rồi.
Thấy lần này thay đổi sắc mặt thật nhanh, khóe miệng Nhuế Tuyết Tình cũng không nhịn được giật giật, rốt cuộc không nói gì, chiếm cơ thể chủ cũ, dù sao cô cũng phải cố gắng hoàn thanh nghĩa vụ, ai bảo người địa cầu đều vừa nhỏ yếu lại vừa là động vật có tình cảm phong phú chứ.
Vốn Nhuế Tuyết Tình không coi là sắc mặt ôn hòa, khi đến xếp hàng chơi trờ chơi thứ nhất, nhìn thấy trước mặt là một đội ngũ dài như vậy thì trong nháy mắt đen lại, ánh mắt không tốt nhìn về phía Tấn Duệ Dương, Tấn Duệ Dương sóng nước chẳng sao nói xin lỗi: "Cũng là lần đầu tiên anh dẫn An Nhiên tới công viên, không biết sẽ có nhiều người xếp hàng như vậy. Nhưng mà đều đã tới rồi, nhất định phải để An Nhiên chơi vui một chút, có đúng không?"
Tấn Duệ Dương nháy mắt với Tấn An Nhiên, hai cha con phối hợp ăn ý.
Khi một nhà ba người đang chần chờ không tới trong vòng một phút, mắt thấy bảy tám người xếp hàng phía sau hàng và càng ngày càng nhiều người chạy về phía bên này, Tấn Duệ Dương định cầm một cái tay khác của Tấn An Nhiên, Tấn An Nhiên lôi kéo cô, Nhuế Tuyết Tình đã bị hai cha con này kéo đi.
Chẳng những sắc mặt Nhuế Tuyết Tình biến thành đen, ánh mắt cũng sắc bén, bọn họ mới vừa gia nhập vào xếp hàng, người phía trước liền quay đầu lại nhìn về phía người duy nhất nở nụ cười - Tấn Duệ Dương, dò hỏi: "Tiên sinh, phu nhân ngài . . . . . Có phải các người không có thời gian phải không?"
Tấn Duệ Dương nhíu mày, còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy thằng nhóc trước mặt lau mồ hôi: "Các người không có thời gian thì đi lên trước chúng tôi đứng đi, chúng tôi không vội, không vội." Chỉ cầu vị phu nhân kia đừng bắn hơi lạnh về phía lưng của bọn họ nữa, thật vất vả mới tổ chức thành đoàn thể đến công viên chơi cùng với bạn học vào ngày chủ nhật bọn họ thoải mái lắm sao.
Thịnh tình khó chối của đám học sinh này, một nhà Tấn Duệ Dương rất bị động đi lên trước, bảy tám thiếu niên tự giác lui về phía sau, động tĩnh thật không nhỏ, các thiếu niên xếp hàng đằng trước thấy thế, cũng nguyện ý cho bọn họ chen ngang, hơn nữa rất nhiệt tình thay bọn họ khuyên người trước mặt mình nhường chỗ, sau đó, Nhuế Tuyết Tình không nói tiếng nào từ hàng cuối cùng đi lên hàng trước nhất, tất cả đều là người ta chủ động nhường chỗ, Tấn Duệ Dương mang theo con trai ở phía sau một đường nói cám ơn, còn được người đàn ông đứng ở giữa không kém tuổi anh vỗ lên vai khích lệ: "Người anh em, nhịn một chút đi, dù sao. . . . . . Vẻ bề ngoài của vợ xinh đẹp như vậy. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Thần Kinh Đến Từ Vì Sao - FULL
Ficción GeneralNhuế Tuyết Tình xinh đẹp như hoa, dáng người rất đẹp, tốt nghiệp đại học gả chồng nhà giàu, từ đó sống trong cuộc sống nhung lụa, kết hôn không tới một năm sinh một con trai, con trai bắt đầu đi học cô ấy vẫn xinh đẹp quyến rũ như hoa, đây quả thực...