Chap 3: Người đàn bà miệng rách( 2)

595 44 26
                                    

Cả ngày hôm đó, Jeff ở lì trong phòng, chỉ ló mặt ra lúc ăn trưa và ăn tối. Cả bọn hỏi nhau không biết thằng Jeff nó lại gặp ác mộng hay bị Smiley thí nghiệm thuốc an thần mà ngoan đột xuất.
Khi mọi người đã bắt đầu đi ngủ, vì lo cho thằng em trai nên Liu tính ngủ cùng nó. Anh nhớ mấy lần nó gặp ác mộng về kí ức của mình, nó hay lầm lì như vậy.
- Này Jeff - Liu gõ cửa.
- ...
- Jeff!
-...
" Jeff làm gì mà không trả lời chứ" Liu nghĩ.
- Jeff! JEFF! - Liu gọi thật to đồng thời gõ cửa mạnh hơn.
-...- Trả lời cho Liu vẫn chỉ là 1 khoảng không im lặng.
Liu đạp cửa.
- Jeff!
Phòng của Jeff trống không, ngoài cửa sổ thì mở toang. Liu chạy đến cửa sổ cúi xuống nhìn thì thấy vết cây cối bị dập, thậm chí còn in nguyên dấu mông trên chỗ đất ướt.
Liu thở phào, chắc Jeff lại đi giết người một mình thôi. Từ trước đến nay Jeff luôn đi trong im lặng như thế.
" Chắc không có gì đâu"
Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Liu vẫn lo lắng, dù ngày xưa Jeff có làm mấy chuyện... không tốt đẹp cho lắm nhưng Jeff vẫn là em trai Liu, không lo lắng sao được.
-------------------
Trên đường làng vắng vẻ, có một cái bóng trắng đang lao đi với tốc độ bàn thờ. Quả thực, Jeff có 1 tốc độ phi thường. Nếu giờ này vẫn còn người thì đảm bảo sẽ sợ chết khiếp.
Không phải vì mặt của Jeff, thử hỏi xem bố con thằng nào giữa khuya thanh vắng mà nhìn thấy cái bóng trắng mờ ám đang di chuyển rất mờ ám mà đéo sợ cho nổi.
Mà lạc cmn đề rồi.Chả là hôm nay thanh niên Jeff đã dành cả ngày để nghĩ kế hoạch tóm gọn thằng khonnan đạo vẻ đẹp của Jeff. Jeff không muốn nói cho mọi người biết vì Jeff nghĩ đây là chuyện liên quan đến danh dự của cậu, Jeff không muốn thằng nào chõ mũi vào. Jeff muốn tự tay tóm gọn thằng đấy.
Jeff cười nguy"ss hiểm"ss và cảm thấy bản thân thật quá sức thông minh đi.
Lần này cậu có chôm được cái đèn pin. Jeff lần theo đường cũ đến chỗ hôm qua.
Cái xác đã được dọn dẹp sạch sẽ, đường sạch bóng, việc bây giờ cần làm là đợi tên đó ra mặt.
5'
15'
30'
1h
2h
- Dm sao lâu vãi.
Jeff đã nản lắm rồi, cậu không thể chờ đợi thêm nữa. Jeff quyết định dạo một vòng cho đỡ chán, lỡ đâu hắn không quay lại chỗ cũ.
Quyết vậy, Jeff rời chỗ đi về hướng có ánh đèn sáng vì hôm qua hắn cũng giết người chỗ có đèn.
Jeff sải chân dài, cố co giãn các cơ nãy giờ đứng chờ vừa mỏi vừa tê cứng.
- Người ở đây ngủ sớm thật.
Jeff nhìn quanh, nhà nào nhà nấy đóng cửa tắt đèn kín mít cả.
Chợt, Jeff khựng lại, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần.
" Tuyệt, hắn đến rồi"
Tiếng bước chân ngày càng gần rồi dừng lại. Jeff cảm thấy một bàn tay gầy gò lạnh ngắt chạm vào vai cậu.
Jeff quay lại, đá xoáy khiến người kia ngã văng xuống đất. Jeff chưa muốn giết vội, cậu muốn xem mặt mũi tên kia dư lào.
Bóng người ngã xuống đất khẽ kêu một tiếng, cái khẩu trang và cái kéo bị văng ra.
- À há! Thấy ngươi rồi tên khốn!
Jeff bước lại gần. Người kia lập tức đứng dậy nhặt lại cái kéo.
- Am... I... beautiful? - Người kia lên tiếng.
" Là... phụ nữ"
Jeff ngẩn người ra một lúc.
Người kia có khuôn mặt của một người phụ nữ đẹp. Nhưng đôi đồng tử bị co lại bé xíu, lòng trắng mắt thì lại thành một màu xám. Miệng bị rạch rất thô sơ, không giống Jeff, nó giống như vết cắt của kéo, run rẩy và 1 đường bị chệch xuống.
Jeff lấy lại tinh thần, giơ con dao lên. - Ngươi là ai?
- Am I beautiful?
- Ờ... tạm... - " wtf nó hỏi có đẹp không á? " - nhưng ta sẽ biến ngươi trở nên đẹp hơn.
- Thật.. chứ.
- Ờ... nhưng giờ thì GO TO SLEEP!
Jeff vung dao lao tới, người kia liền dùng cây kéo đỡ.
Đó là 1 cây kéo quá khổ, to hơn những cái bình thường và được mài rất sắc.
- Kéo đẹp đấy!
Jeff luồn dao qua cây kéo thẳng một đường giữa ngực xuống bụng.
Chiếc áo khoác nâu bung ra, suýt nữa để lộ cặp ngực trần nở nang. Người kia lập tức ôm lấy mình quỵu xuống, mặt đỏ gay.
Jeff cũng thấy hơi ngượng nhưng việc bây giờ là kết liếu cô ả.
Lưới dao vừa cắm xuống thì chợt có một bóng trắng cao lớn vút qua rồi biến mất cùng cô ta.
Con dao dính chặt xuống mặt đường, Jeff ngơ ngác, thông tin trong cái não ( trơn) của anh thanh niên đang chạy loạn cả lên.
Mất một hồi Jeff mới tỉnh, bằng bộ mặt ngu nhất của mình, Jeff nhìn lên.Chỉ còn buổi đêm tĩnh mịch hoang vu, ngoại trừ cái khẩu trang vẫn còn đó và con dao yêu quý của Jeff vẫn đang hôn say đắm với mặt đường.
----------------------
Ở đâu đó trong rừng.
- UAAAAAA! HACHISHAKUSAMA!!! HẮN TA... HẮN TA LÀM NHỤC EM!!!- Cô gái vừa nãy vừa bị Jeff cắt áo đang rúc vào người một phụ nữ to lớn khóc nức nở.
- Ta biết ta biết. Bình tĩnh lại nào Kuchisake, đừng khóc nữa. Ta sẽ xử lí, đừng khóc - Người phụ nữ xoa nhẹ lên đầu Kuchisake, chính là cô gái vừa đấu với Jeff.
- Hachishakusama, có chuyện gì vậy? - Một cô bé có mái tóc đen, hai hốc mắt đen u ám, cô mặc một cái váy đen dính đầy máu khô, tiến lại gần 2 người kia.
- À, không có gì đâu Tomoe- Người phụ nữ to lớn trả lời.
Đó là Hachishakusama, " mẹ già" của ngôi nhà toàn Urban Legend. Nói là vậy vì bà rất giống môt bà mẹ đơn thân chăm con. Không giống Slender, bà không nổi tiếng cho lắm hay là có sức mạnh trâu bò nhất đám, chỉ đơn giản: Hachishakusama là người đã gặp gỡ các Urban Lengend và cho họ nơi tử tế để ở, do đó hầu hết các thành viên trong nhà đều rất quý trọng và coi Hachishakusama như người ruột thịt.
Hachishakusama rất cao và to lớn, như người khổng lồ vậy. Bà cao 2m5, mặc một bộ váy trắng và chiếc mũ rộng vành. Hachishakusama rất thích trẻ con, bà hay phát ra tiếng " po... po... po... po" khi gặp chúng vì bà nghĩ trẻ con rất thích đoàn tàu. Bà chỉ muốn chơi với chúng thôi nhưng lần nào bọn trẻ cũng hét toáng lên và chạy đi.
- Kuchisake, bình tĩnh, kể cho ta xem hắn như thế nào - Bà hỏi Kuchisake, lúc này đã nín khóc.
- Hắn... hắn có cái miệng bị rạch rộng ngoác giống em, mắt hắn cứ như không có mí ấy. Đáng sợ lắm. Da trắng bóc như người chết và cầm dao đâm em... hắn... hắn rạch... * rưng rưng*
- Từ từ Kuchisake, đừng khóc! Được rồi, ta sẽ trả thù hộ em. Giờ đi thay áo đi.
- Vâng - Kuchisake đứng lên, đi vào trong phòng.
- Lũ đàn ông toàn bọn dơ bẩn... - Bỗng, một tiếng nói của trẻ em vang lên.
Hachishakusama quay lại.
Đó là một cô bé có mái tóc ngắn màu đen tuyền ôm gọn lấy mặt, đôi mắt to đen láy, cô mặc một chiếc váy tiểu học màu đỏ sẫm cùng đôi giày đỏ cũ kĩ.
- Hanako? Em về rồi - Bà đứng lên, phủi phủi chỗ váy bị nhăn và ướt đẫm nước mắt.
- Ừm, Onna-san vừa bị sàm sỡ bởi một tên dị nhân huh? - Hanako bước vào nhà ngồi lên ghế.
- Ta không chắc...
- Rõ rành rành rồi còn không chắc, đêm hôm đứng giữa đường, rồi còn cầm dao cắt áo người ta. Hệt mấy ông già bệnh hoạn thiếu hơi phụ nữ vậy. - Tay Hanako siết chặt.
Ngày xưa, ngay ở cái độ tuổi tiểu học Hanako đã bị cưỡng hiếp đến chết rồi bị chôn xác trong nhà vệ sinh. Nên từ trước tới nay cô luôn ghét cay ghét đắng đàn ông.
- Hanako, ta biết hắn... có vẻ như hắn là người của lão già Slender. Ta sẽ đi hỏi lão. Em nói lại với người ở nhà nhé. - Bà đứng dậy, đội lại cái mũ rồi bước ra cửa.
- Em... em đi cùng- Kuchisake chạy tới.
- Được.
------------------------------
* rầm*
- Lão già! Ngươi đâu rồi!
Cánh cửa đổ rầm, hai cái bóng, một lớn một bé tiến vào trong căn biệt thự.

*Au's note: Jeff xác định :v

( Creepypasta ) Từ Nhật Bổn đến thăm phương Tây.Where stories live. Discover now