Chương 4

2.7K 119 0
                                    

Tuyết ngừng rơi, con mồi đặt trên xe trượt đã đông lạnh. Đại Trụ vẩy lên xe trượt một chút thuốc bột đặc chế để che giấu mùi máu, như vậy chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không dẫn dã thú tới.

Giữa đường xe phải dừng lại một chút để nghỉ ngơi, bằng không xe không đi tiếp được.

"Nhị Bàn, chúng ta đi nhầm đường rồi." Đại Trụ đẩy đẩy mũ.

"Đúng vậy." Nhị Bàn nhìn quanh, lại lắc lắc đầu. Phiến rừng này họ thường đi qua, làm sao lại có thể đi nhầm chứ.

"Không phải, em xem cây cổ thụ nghiêng kia kìa. Em đã nhìn thấy chưa?" Đại Trụ nói xong chỉ chỉ phía trước không xa, một gốc cây cổ thụ hình dạng quái dị bên đường.

"Đúng đó, cây này có lúc nào thế?" Nhị Bàn nói xong rồi buông dây thừng xuống, đi về phía trước vài bước.

Ngọc Khê chưa từng đi qua con đường này, cho nên cũng không thấy có gì lạ, chỉ là cảm giác cái cây cong kia trông thật quái dị. Đây là một gốc cây thủy tùng (Cây thông nước), nếu cây này đứng thẳng có thể cao đến hai ba mươi thước, chỉ là hiện tại thân cây uốn cong thành bảy tám đoạn, tán cây tán loạn. Thật giống như bị một áp lực nặng nề từ phía trên ép xuống. Thân cây uốn cong giống như thân rồng còn tán cây chính là cái đầu rồng đang ngửa mặt lên trời cất tiếng hét uy mãnh.

Nhưng dù sao trong rừng cây cối dạng gì cũng có, nên cho dù có chút kỳ lạ nhưng hai người cũng không kinh ngạc lắm.

Đại Trụ và Nhị Bàn từ nhỏ đã theo Lục thúc đi săn, đến giờ đã được vài năm, con đường này có thể nhắm mắt lại cũng đi được, từ lần trước đi ngang qua còn chưa đến nửa tháng nhưng không thấy cảnh này. Sự tình này có chút quái dị.

Nhị Bàn tò mò đi lên phía trước, thân cây thô to, lấy tay vỗ lên thì tuyết ào ào rơi xuống.

"Đúng là gỗ tốt. Trước đó vài ngày trên Hải thành có người thu mua kỳ hoa dị thảo ở chỗ chúng ta. Nếu lúc đó biết có cây này, có thể bán được không ít tiền đâu." Đại Trụ có chút tiếc hận. Lúc đó trong thôn cũng náo nhiệt một hồi.

"Cái cây này còn là một cây cổ thụ lâu đời, sợ cũng đến bốn năm trăm năm. Chặt nó thì quá đáng tiếc, cũng không biết có thể sống lâu hơn không. Đại Trụ ca, chúng ta vẫn nên để nó lại đi." Cây này lớn được thế này cũng không dễ dàng gì.

Đại Trụ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lãnh của Ngọc Khê, giống như sợ cậu muốn đào nó lên vậy, vội nói "Anh cũng nghĩ vậy."

Nhị Bàn vỗ vai Ngọc Khê, "Em nghe anh ấy nói rồi đấy, anh ấy cũng không dám, Tam gia còn nói không cho chúng ta lên núi chặt cây. Có những kẻ muốn lên rừng của chúng ta chặt hết cây thủy tùng đều bị Tam gia mắng sợ chạy hết."

Ngọc Khê khẽ nở nụ cười. Núi rừng to lớn nuôi sống cậu, cậu cũng chỉ hi vọng khu rừng có thể mãi giữ lại hình dạng như xưa.

"Được rồi đi thôi." Đại Trụ lại nhìn thoáng qua cây cổ thụ, "Chờ lúc trở về hỏi Lục thúc một chút cây này xảy ra chuyện gì." Vừa dứt lời liền nghe thấy Nhị Bàn ai u một tiếng, quay lại thì không thấy người.

Cuộc sống nhàn nhã của Lâm Ngọc KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ