Chương 21 - 30

6.7K 120 52
                                    

Chương 21

Ngọc Khê cùng tam oa vượt qua giai đoạn khổ sở nhất trong nhân sinh, ba ngày sau bé được chuyển ra buồng vô khuẩn, thuốc tê trên người mất hiệu lực, đau đớn tra tấn đứa nhỏ mới hơn một tuổi, nhưng Ngọc Khê không hề có cách nào khác, chỉ có thể trông mong an ủi bên giường bệnh.

Cũng may vì thân thể suy yếu, một ngày hơn phân nửa thời gian tam oa đều trong trạng thái ngủ, cũng chỉ có lúc đấy Ngọc Khê mới nghỉ ngơi một chút. Chờ lần bé tỉnh lại tiếp theo. Tuy quá trình rất dày vò nhưng tâm tình Ngọc Khê rất tốt, trải qua vài lần kiểm tra, bác sĩ đã xác định, trái tim tam oa đã hoàn toàn khôi phục, phẫu thuật cực kỳ thành công, chỉ đợi miệng vết thương khỏi hẳn, về sau bé sẽ giống như những đứa trẻ bình thường khác. Chơi đùa nhảy nhót cũng không có vấn đề gì, cho dù về sau bé muốn làm vận động viên cũng không phải không có khả năng. Tin tức này làm mọi người vui mừng khôn xiết, áp lực trên người Ngọc Khê triệt để buông xuống.

Mang cặp lồng giữ nhiệt, Ngọc Khê khoan khoái đi vào bệnh viện, một tuần rồi, ngực tam oa đã liền, đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều, thời gian tỉnh mỗi ngày càng ngày càng nhiều, lại bắt đầu tươi cười, hôm nay là cuối tuần, Vân Đóa tỷ tỷ nhà cậu sáng sớm đã dẫn nhị oa đến thăm bé, Ngọc Khê về nhà tắm rửa thay đổi quần áo, mang cháo và trứng sữa mợ làm đến. Vài ngày nay mợ biến đổi phương pháp nấu ăn làm tam oa như thành quý ông phương Tây vậy, cũng khiến Ngọc Khê mở mang tầm mắt, hóa ra đồ ăn còn có thể làm như vậy, về sau cần phải học tập.

Vừa bước lên bậc, suýt chút nữa thì đâm vào một người đi ra.

"Là cậu." Nam nhân đối diện vừa định nhường đường sang bên cạnh một chút, đột nhiên dừng lại.

Ngọc Khê ngẩng đầu, cười cười "Thật khéo. Anh cũng nằm viện ở đây." Cậu thấy nam nhân mặc đồ bệnh nhân.

"À, đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện." Khương Sâm đánh giá cậu bé trước mặt, giống như có gì đó không giống."Còn cậu, sao ở trong này?"

"Em trai tôi nằm viện ở đây."

"Tôi gọi là Khương Sâm." Hắn đột nhiên nhớ ra lúc trước chưa giới thiệu tên.

"Tôi gọi là Lâm Ngọc Khê." Lúc trước trên xe lửa luôn phòng bị, giờ thì không cần nữa. Nam nhân dường như cũng thả lỏng hơn nhiều, không lạnh lùng như lúc trên xe lửa nữa.

"Ừ, tôi lớn hơn cậu, cậu cứ gọi tôi là Khương ca là được, cậu mang em trai đi xem bệnh, thế nào? Tôi có quen biết vài bác sĩ ở bệnh viện này, nếu có chuyện gì tôi có thể giúp được." Khương Sâm thật sự không ngờ bọn họ còn có thể gặp mặt, dù chỉ vì một mũi tiêm và hai bữa cơm, hắn cũng cố giúp đỡ một phen.

Ngọc Khê cười cười "Không cần đâu, bệnh tình em trai tôi đã tốt rồi, qua vài ngày nữa cũng có thể xuất viện."

"Ồ, vậy sao."

Trong lúc nhất thời hai người không biết nói gì. Trên tay Ngọc Khê còn cầm cặp lồng giữ nhiệt, "Tôi muốn đi đưa cơm cho em, Khang ca nếu bận thì cứ đi đi."

"Được rồi. Chờ tôi làm xong thủ tục sẽ qua xem tiểu gia hỏa."

Ngọc Khê gật đầu nhưng không để trong lòng.

Cuộc sống nhàn nhã của Lâm Ngọc KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ