Chương 42 - 51

5.4K 115 14
                                    

Chương 42

Ngọc Khê đi về phía trước hai bước, con sói cảnh giác lên, tuy nhiên cũng không lui về phía sau mà ngồi xổm xuống, Ngọc Khê thở dài.

Lại nói tiếp tối hôm ấy nhìn con sói này Ngọc Khê đã cảm thấy con sói này thật kỳ lạ, ngoại trừ dã tính của thú, còn có cảm giác bình tĩnh, giống như một vương giả, chỉ huy dân chúng của nước mình, thậm chí ánh mắt nó cũng mang theo một ít trí tuệ. Chính vì thế mà cuối cùng Ngọc Khê đánh một chưởng nhưng không hạ sát thủ. Bằng không lấy khí lực hiện tại của cậu, nó tuyệt đối không cách nào tồn tại.

Chẳng qua cậu không ngờ mình đã lưu thủ lại khiến nó càng thêm khó khăn.

Vươn tay ra, Ngọc Khê vuốt cổ sói, con sói nâng nâng chân, miệng cũng há há, trong mắt lướt qua một tia bất an.

Ngọc Khê cảm nhận thân thể của nó, quả nhiên một chưởng mà cậu đánh vào nó đã gây ra thương tích nghiêm trọng hơn chính cậu tưởng, có lẽ vì thế mà nó mới bị kẻ cạnh tranh đả bại.

"Nhìn mặt mày kìa, thật giống như để người ta dùng đao chém vào vậy, về sau gọi mày là Đao Sẹo nhé. Thế nào? Về cùng ta không? Hửm?" Chân nguyên lực xuyên qua tay Ngọc Khê truyền vào trong cơ thể con sói, chữa trị nội tạng bị hao tổn của nó.

Đao Sẹo cảm giác thân thể có biến hóa, thổn thức, sói là động vật quần cư, đồng thời lại là động vật phân cấp bậc rất nghiêm khắc, trước kia Đao Sẹo là một con sói cô độc, sói ở phương bắc có lông nhạt màu, chỉ có mình nó, màu sắc gần như là màu xanh đen, như vậy trong thời tiết bị băng tuyết bao trùm, khi săn bắt sẽ rất khó khăn, nhưng chính vì vậy cũng luyện cho nó thực lực mạnh mẽ. Nửa năm trước nó gặp bầy sói hiện tại, nó chiến thắng Lang Vương, trở thành thủ lĩnh.

Thực lực tuyệt đối khiến bầy sói phục tùng, đồng thời có kẻ từ ngoài đến lại rục rịch muốn khiêu chiến, nó một khắc cũng không thể lơi lỏng, đáng tiếc lần này nó bị đánh bại, không phải thua bởi móng vuốt của kẻ khiêu chiến, mà chỉ là một chưởng tùy tay của người này.

Nó nguyện ý phục tùng người mạnh. Chờ đợi cơ hội khiêu chiến.

Đao Sẹo trở thành thành viên mới nhất trong nhà Ngọc Khê, lần này bị trục xuất khỏi bầy sói có ảnh hưởng rất lớn với nó, Ngọc Khê cảm giác sự cao ngạo vốn có trên người Đao Sẹo đã biến mất, còn lại chỉ là sự lạnh lùng giấu sau trầm tĩnh, giống như một thích khách thời khắc chuẩn bị.

Đao Sẹo đến nhưng cũng không khiêu khích tạo ra gợn sóng lớn gì trong nhà, Đại Hoàng thấy nó cũng chỉ chau chau mày, Đại Bạch cùng với các cô vợ của nó trước sau như một thờ ơ, dường như chúng nó đã thoát khỏi chuỗi thức ăn, hoàn toàn chằng có phòng bị gì đối với thiên địch. Nhưng bốn chú chó săn vẫn cảnh giác một khoảng thời gian, tuy nhiên chờ vết thương trên người chúng nó tốt hơn thì không thèm đề phòng nữa, có lẽ lần chiến đấu này khiến chúng nó trở nên thành thục hơn, khi đối mặt kẻ thù cũng không lộ vẻ sợ hãi.

Đao Sẹo rất lạnh lùng, trong nhà cũng chỉ có tam oa và gấu nhỏ thích thân cận với nó. Đứa nhỏ tam oa này cảm thấy hứng thú với tất cả những thứ lông xù, bất kể nó có phải dã thú không. Dường như bé không hể cảm giác sự kháng cự của Đao Sẹo, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy là sẽ chạy đến. Ban đầu Đao Sẹo còn có thể trốn, sau này dần dần lựa chọn không thèm nhìn.

Cuộc sống nhàn nhã của Lâm Ngọc KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ