Chương 5 -10

5K 133 8
                                    

Chương 5

Ngọc Khê mở cửa ra ngoài đón tiếp.

"Mau vào đi, lạnh lắm." Từ xa Tam thẩm thấy vậy vội hô lên.

"Cháu đang định chút nữa qua thăm thẩm."

"Trong nhà giờ còn bừa bãi, thẩm sợ khói thuốc lá không tốt cho tam oa nên sang đây trước."

"Sao bên ấy náo nhiệt thế ạ?" Ngọc Khê lấy chăn đệm từ trong tủ ra trải lên đầu giường đặt gần lò sưởi, đỡ lấy tam oa.

"Cũng không có gì, hai đứa nó săn được hai con lợn rừng, đang phân chia."

"Một tuần không thấy lại béo lên không ít." Tiểu gia hỏa đã tỉnh, tuy rằng không hoạt bát như những đứa bé khác nhưng cực kỳ thông minh, mở chăn ra vừa thấy Ngọc Khê, liền nhe cái miệng có mỗi cái răng vui vẻ kêu nha nha.

"Mấy ngày nay cho ăn cái gì ăn cái đó, một chén bánh trứng gà nhỏ cũng ăn hết."

"Đấy là do Tam thẩm nấu ăn ngon."

"Ngon gì đâu. Đúng rồi, thẩm qua đây là muốn hỏi cháu một chút, trước đó vài ngày có phải cháu muốn mua sữa dê đúng không?"

"Đúng ạ, tam oa không ăn được nhiều thứ, cháu muốn cho nó uống sữa dê. Thế nhà nào có dê mẹ muốn bán sao ạ?"

"Ừ, nhà em gái Lục thẩm của cháu vừa vặn có một con dê mẹ, vừa mới sinh con, trời thì lạnh, nhà họ không ai rảnh để chăm sóc. Họ muốn bán, thẩm bảo họ đợi chút. Con dê mẹ này mới sinh con lần đầu. Thẩm sợ cháu không có thời gian để chăm sóc."

"Cháu không có việc gì, lại sắp phong lộ (đường bị chắn), cháu không đi đâu được. Cháu còn đang lo đây."

"Nếu vậy ngày mai thẩm bảo họ đưa về đây. Con dê mẹ đó khung xương nhỏ, cháu chỉ cần trả 85 đồng thôi. Cháu có đủ tiền không, không đủ tiền thẩm ứng trước cho."

"Cháu có rồi ạ, thẩm làm vậy sao được."

"Đều là thân thích cả, lại nói thẩm nhìn con dê kia không lớn, chưa đến một trăm cân, được cái nhiều sữa."

Ngọc Khê cầm tiền, trực tiếp giao cho Tam thẩm.

"Được rồi, thẩm đi đây, cháu cũng đừng nấu cơm nữa, đồ ăn trong nhà còn nóng. Chốc nữa thẩm bảo Đại Trụ mang sang cho cháu."

"Thôi ạ, lúc nhị oa ăn cháu tùy tiện ăn vài miếng là được."

"Ngại cái gì, buổi tốt thẩm nấu một tô dưa chua, cháu nếm thử dưa chua năm nay thẩm muối, ngon lắm. Dưa nhà cháu chắc còn chưa được đâu."

"Trước khi cháu vào núi còn chưa được, dưa này để ở Tây phòng, chắc phòng đó lạnh."

"Lần sau nên để ở Đông phòng, chua nhanh hơn." Tam thẩm nói xong liền ra khỏi phòng.

Trở về phòng, nhị oa với tam oa đang ở trên giường nô thành một đoàn. Nhìn thấy cậu đi vào, tam oa dựa vào tường đứng lên. Từng bước đến chỗ cậu, "Ca nha nha"

Ngọc Khê ngồi trên mép giường vui vẻ ôm lấy tam oa, "Một tuần này thật vất vả."

Lại nhìn quần áo tam oa đều sạch sẽ.

Cuộc sống nhàn nhã của Lâm Ngọc KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ