Chương 7: Con dâu tương lai

590 37 0
                                    

  Jisoo trở mình, dụi mặt vào chăn bông ấm áp. Một hồi lại trở mình, lăn qua lăn lại, nó lúc nãy đã dậy ngủ tiếp lại không được, lật người nhìn trần nhà, trời còn chưa sáng sao đã dậy rồi.
Bất đắc dĩ ngồi dậy, làm vệ sinh cái nhân, rồi thay đồ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, nó ngó đồng hồ, 5 giờ sáng.
Bình thường 6 giờ rưỡi nó mới đi học, 6 giờ mới dậy, hôm nay lại đột nhiên dậy sớm cả tiếng.
Nó xuống nhà, thấy mẹ đang loay hoay trong bếp, lanh chanh chạy vào xem.
- Mẹ!!!
Mẹ Jiyeon bị nó dọa giật mình, sớm thế này đã dậy, lạ nha, việc trong tay không dừng lại, miệng thì cố tình chọc nó:
- Hôm nay mặt mọc đằng Tây hả?
- Con cũng muốn ngủ lắm mà lỡ dậy rồi. - Nó bĩu môi. - Mẹ đang làm gì?
- Làm đồ ăn cho hai cha con cô đó.
- Con qua nhà Jinyoung nha. - Nó xách cặp, chuẩn bị ra cửa.
- Không ăn sáng sao? - Mẹ Jiyeon gọi với theo.
- Con qua đó ăn. - Nó vừa mang giày vừa trả lời.
- Ừ. Đi đi. - Cô quay lại nhìn nó cười hiền hậu.
Ting tong ~
Mẹ Bo Young vừa mở cửa, liền nhìn thấy nó, ngây ngốc một hồi, con bé nay dậy sớm thế.
- Jisoo? Dậy sớm vậy con? - Cô cười, bảo nó vào nhà.
- Dạ, sáng sớm tỉnh rồi ngủ lại không được nữa.
Nó làm mặt tội nghiệp, than trời oán đất như việc dậy sớm là cực hình vậy.
- Jinyoungie còn chưa dậy, con lên phòng nó đi.
Cô cười dịu dàng, đừng bảo sao cô dễ dãi như thế, nếu là con gái khác cô sẽ không để họ tùy tiện vào phòng con trai đâu. Chỉ là nó từ nhỏ cô đã xem như con dâu của mình rồi, xem như con gái mà nuôi dưỡng, dạy bảo.
- Vâng.
Nó tháo giày bước vào nhà, lên được một nửa cầu thang đột nhiên dừng lại, hướng về phía bếp nói to:
- Con quên mất, dì Bo Young buổi sáng tốt lành...
Nó rồi chạy biến lên lầu, đứa bé này, sớm như thế chắc chắn chưa ăn sáng, thế là hôm đó một bàn bốn người vui vẻ trò chuyện.
Nó đẩy cửa phòng hắn, hành động vô cùng nhẹ nhàng, lưu loát, như đã rất quen với việc này rồi. Hắn luôn không khóa cửa phòng, còn nó thì lúc nào cũng khóa chặt. Hắn không sợ sẽ có người vào phòng hắn xem trộm đồ sao?
Hắn muốn nó lúc nào cần cũng có thể tìm được hắn, hắn biết tùy hứng nó sẽ nhảy sang nhà hắn chơi. Hắn không muốn nó ngồi bơ vơ một mình dưới nhà trong khi hắn đang ngủ hay tắm trên này, nên cửa phòng lúc nào cũng mở.
Giống như hôm nay, nó vào trong phòng, để ba lô lên bàn của hắn, tự nhiên đi đến cạnh giường.
Ngắm hắn ngủ!
Sở thích nó lạ lắm, nó cảm thấy, lúc hắn ngủ là lúc hắn đẹp nhất, mọi chi tiết trên khuôn mặt đều vô cùng đẹp.  

  Nó ngồi xổm xuống đất, vừa đủ cao chống tay lên thành giường, nó quan sát hắn cẩn thận từng chi tiết.
Đôi mắt khép chặt, hàng lông mi cong, lâu lâu lại khẽ động, mái tóc ngắn vì ngủ mà rối lên. Chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi mỏng khép hờ, khuôn mặt hài hòa dễ nhìn. Nó đang tự hỏi, có phải ông trời thiên vị hay không? Sao hắn đẹp thế này?
Đẹp có một chút giống con gái, nó ganh tị nha, là con gái mà không đẹp bằng hắn.
Nó nhìn hắn chằm chằm, đến mức như muốn soi rõ từng khuyết điểm trên mặt hắn, nhưng thất bại, làn da hắn không một chút tì vết nào, rõ lạ, sao đang tuổi phát triển hắn lại không có mụn?
Bất công, bất công.. Ông trời thật bất công mà.
Hắn bị nó nhìn từ trong mộng tỉnh lại, trong khi nó đang gật gà gật gù, nhận xét từng nét trên mặt hắn, không biết là hắn đã dậy, còn đang nhìn nó.
Năm phút cứ thế trôi qua..
- Nhìn đủ chưa? - Hắn giọng còn ngáy ngủ nói.
Nó giật mình, hắn dậy lúc nào, trời ơi để hắn bắt gặp, mặt nó lúc nãy ngắm hắn đến thiếu chút nữa chảy nước miếng, giờ nghĩ lại để hắn nhìn thấy thật mất mặt.
- Mày... Mày.. Dậy lúc nào? - Nó lắp bắp.
- Năm phút trước. - Hắn chống tay lên gối.
- Sao dậy mà không kêu tao.
- Lâu lâu mới thấy vẻ mặt háo sắc của mày, phải nhìn tí chứ.
Lúc nãy hắn thấy nó nhìn hắn đến ngất ngây, trong lòng có chút vui, hắn thích nó nhìn mình như thế. Hắn thích nó mê mẩn hắn, thích mình đối với nó là quan trọng nhất, là thứ không thể thay thế.
Không phải ích kỉ, mà là nó đã rất quan trọng đối với hắn rồi, không thể thay thế, trái tim hắn bao nhiêu ngăn, trừ bỏ gia đình, còn lại toàn bộ đều là nó.
- Sao nay dậy sớm vậy?
Hắn vuốt mặt nó, kéo tay nó đứng dậy rồi vỗ vỗ lên giường.
- Tao dậy sớm lạ lắm hả? Nãy mẹ chọc tao, qua đây mẹ Bo Young cũng chọc, giờ tới mày.
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống giường cạnh hắn đang nằm, than thở.
- Lạ thật. - Hắn cười cười.
- Xì.
Nó xem thường hắn, ngước nhìn đồng hồ trên tường, 5 giờ rưỡi, tự nhiên sao giờ buồn ngủ rồi?
- Tự nhiên lại buồn ngủ. - Nó dụi mắt. - Nhích qua tao nằm xíu. - Nó đá đá hắn.
Hắn cũng xích qua chừa chỗ cho nó, nó nằm xuống rất tự nhiên, như là chuyện này đã lập lại nhiều lần rồi vậy. Nó chung giường với hắn vậy mà không cảm thấy ngại, không đỏ mặt, mọi thứ đều không, lâu lâu nó cũng thắc mắc không biết mình phải con gái không nữa, sao thân mật với trai lại không có cảm giác gì.
- Buồn ngủ, buồn ngủ.
Nó ngáp một cái thật dài, quay qua ôm hắn, thói quen rồi, lúc ngủ nó phải có gối ôm, còn không thì ôm chăn hay thú bông mới ngủ được.  

| Chuyển ver| JinJi |Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa?|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ