Chương 35: Anh trai?!

356 19 0
                                    

Tại Nhật Bản, 5 năm sau..

Cô gái có mái tóc nhuộm màu xám khói đứng bên cạnh tháp Tokyo, ánh mắt nhìn về phía xa đầy tâm sự.

7 năm rồi, cô lại lần nữa quay lại nơi này.

Nơi đầu tiên cô ngỏ lời với một chàng trai, nơi đầu tiên trái tim cô xác định được đích đến..

Khung cảnh vẫn như vậy, không có gì thay đổi...

Chỉ có con người là thay đổi..

Kim Jisoo năm nay quay trở lại nơi này, mang theo ngoại hình hoàn toàn khác, cá tính hoàn toàn khác.

Khuôn mặt trải qua ba năm lăn lộn đã sớm trở lên lãnh huyết vô tình. Đôi mắt nâu linh động thay bằng đôi mắt lãnh đạm như nước, chẳng thể nhìn ra một cảm xúc nào dù là nhỏ bé.

Nhưng ngay lúc này đây, trở về nơi này, cảm xúc cô lại dâng trào, như là đang trở về ngày đầu tiên ấy.

Từng dòng kí ức dạo qua trong đầu cô, từ chàng trai lạ mặt kia xuất hiện, lúc Park Jinyoung gọi cô là bà xã, cho đến khi cô không nhịn được mà nói hết tình cảm của mình..

Cô thả lòng theo cơn gió mát, giống như lần đầu tiên, khi giọt nước mắt cô sắp tràn mi, lại có giọng một chàng trai vang lên.

- Cô gái..

Kim Jisoo quay mặt qua, ánh mắt dừng trên người chàng trai lạ mặt.

- Đúng là cô rồi. - Chàng trai mừng rỡ.

Cô nhíu mày khó hiểu? Họ quen nhau sao?

- Anh là...

- Không nhớ tôi sao? Bảy năm trước? - Chàng trai chậm rãi nhắc lại.

Jisoo chú tâm suy nghĩ hồi lâu, bảy năm trước.. đột nhiên một tia sáng lóe lên, là chàng trai cô từng nói là mất lịch sự?

- Anh là.. Nobi... gì ấy nhỉ?! - Cô vẫn không nghĩ ra được tên.

- Nobi Nobita.

- Đúng rồi. Là anh?

- Cuối cùng cô cũng nhớ ra, thế nào? Ông xã cô đâu rồi?

Nobita cười nhẹ nhàng, anh sớm đã không còn thích cô nữa, từ khi nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của hắn dành cho cô..

- Anh ấy.. đi công tác rồi. - Cô bịa đại một lý do.

- À, thế cô đến đây một mình sao?

- Như anh thấy. - Cô nhún vai.

- Chúng ta, cũng có thể xem là có duyên đi?

Anh đứng lên ngang hàng cùng cô nhìn về phía những ngọn sóng.

- Ý anh là? - Cô nhướng mày.

- Bảy năm trước chúng ta gặp nhau ở đây, bảy năm sau lại gặp lại ở đây lần nữa. Thế không phải là có duyên sao?

- Cũng có thể.. - Cô à lên một tiếng.

- Vậy.. chúng ta đã có duyên thì tôi có thể biết tên cô chứ?

- Tôi tên.. Kim Jisoo.

- Kim...Jisoo

Anh chàng gọi tên cô bằng phát âm không rõ, điều này khiến cô đột nhiên phì cười, anh nhìn thấy cũng cười theo, thất lễ nói một câu.

| Chuyển ver| JinJi |Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa?|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ