Chương 33: Đến trễ

268 15 0
                                    

Một năm trôi qua trong lặng lẽ, mọi thứ dường như khác đi rất nhiều, những đứa con nít ngày xưa cũng đã trưởng thành rồi..

Suốt một năm nay, Park Jinyoung và Kim Jisoo mỗi ngày đều cùng nhau trôi qua, từng ngày lễ, ngày sinh nhật, đều sánh vai cạnh nhau..

Ở một ngày của rất nhiều năm sau, Kim Jisoo ước rằng, hôm đó mình mãi mãi đừng tỉnh dậy, cứ tiếp tục chìm trong chiêm bao thì tốt biết mấy?

Ánh sáng rọi vào vào khung kính thủy tinh, gọi dậy cô gái lười biếng nằm trên giường..

Jisoo ngồi dậy, đưa tay vò rối mái tóc, ánh mắt lơ đễnh lướt qua tủ đầu giường, trên đó dán một mảnh giấy màu xanh.

Cô tò mò cầm lên xem..

"Jisoo, tao nhất định sẽ quay về. Nhất định, đợi tao!"

Nó nhìn tờ giấy, há hốc miệng không thể thốt lên lời nào..

Đợi? Hắn muốn đi đâu?

Tại sao không nói với nó? Tại sao lại bất ngờ như vậy?

Giờ hắn đang ở đâu?..

Một tiếng trước

Cửa phòng mở ra, một chàng trai ăn vận lịch sự, toàn thân toát lên nét trưởng thành, chàng trai bước đến bên cạnh giường, đứng đó và nhìn người con gái mình yêu thật lâu..

Hắn ngồi xuống cạnh nơi nó đang ngủ, dùng ánh mắt thâm tình đầy vương vấn nhìn nó.

Kim Jisoo.. Lần này tao đi, không biết khi nào mới quay lại. Mày có thể đợi tao được không?

Jinyoung ngồi đó, ánh mắt nhìn mãi khuôn mặt của cô gái nhỏ, hắn muốn ghi nhớ, mãi mãi khắc sâu khuôn mặt hắn yêu đến say đắm này.

Người con gái này, hắn đơn phương đã lâu như thế, dốc hết tâm trí mà yêu.. rốt cuộc thời gian bên nhau chỉ ngắn như vậy, phải làm sao bây giờ?

Jinyoung yêu thương hôn lên vầng trán nó, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, đến lúc nhìn thấy nó đều nuốt xuống hết cả, chỉ muốn ngắm mãi gương mặt này.

Thời gian trôi qua rất lâu, hắn mở cửa đi khỏi..

Sân bay

- Jinyoung, con đi một mình nhớ giữ sức khỏe nhé. - Mẹ hắn sụt sùi dặn dò.

- Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng.

Hắn an ủi mẹ mình, ánh mắt nhìn về phía cửa xa xôi, Kim Jisoo giờ này chắc đã dậy rồi? Có nhìn thấy lời nhắn của hắn không?

Bo Young nhìn con trai mình, biết con mình đang luyến tiếc mong ngóng, trong lòng cũng thay con nhói đau.

"Jinyoung, mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý chia cắt hai con, chỉ là mẹ không muốn những lời nói kia của Yook lão trở thành sự thật. Mẹ còn phải đợi chờ con thành tài nữa.."

- Sắp đến giờ rồi, vào đi. - Ba Hyung Sik vỗ vai hắn.

Park Jinyoung ngước nhìn ba mình, hai cha con nhìn nhau thật lâu, đây là cách một người cha tạm biệt con mình sao? 

Jinyoung đã cho ba mình thật nhiều cơ hội rồi, nhưng ba vẫn không chịu nói với hắn sự thật tại sao lại phải đưa hắn đi.

| Chuyển ver| JinJi |Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa?|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ