* Bốp!?*
Emi vừa tát một cái thật mạnh vào má Aito rồi nói: " Anh đúng là một con người không có trái tim, chúng ta chia tay đi."- Emi quay lưng bỏ đi.
Còn Aito, từ khi bị cho một bạt tai, anh vẫn đứng im lặng, cúi gầm mặt xuống. Anh nắm chặt vùng áo bên trái, nghiến răng, tự trách mình:" Mình đúng là một thằng tồi tệ, dù mình quen cô ấy rồi nhưng mình không cảm thấy nó là tình yêu, bây giờ mình đã làm cô ấy tổn thương."
Aito lủi thủi đi về nhà. Trên đường về nhà, anh gặp Makina.
_" Ể, Aito- san!?"
Khi Aito ngước mặt lên, Makina thấy bên má phải của anh đang rất đỏ, gương mặt anh buồn rầu. Cô liền chạy tới thật nhanh.
_" Sao bên má phải của anh đỏ thế, mà không phải anh đang ở với Asara- san sao ?"- Makina hỏi với một vẻ rất lo lắng
_" Ừ, nhưng bọn anh cãi nhau, chị ấy nói anh không có trái tim và tát anh một cái rồi nói chia tay."- Aito buồn rầu trả lời
_" Ể, chị ấy nói vậy là quá đáng quá, anh có trái tim mà."- Cô tức giận bình luận
_" Không, đó là lỗi của anh."
_" Thiệt tình, anh vẫn luôn tự đỗ lỗi cho mình."
Aito chỉ cười đáp lại
_" Anh có ổn không ? Để em đi về cùng anh nhé."
_" Không sao đâu, anh ổn mà."- Aito nhẹ nhàng từ chối
_" Không, em phải đưa anh về. Lỡ anh đang buồn mà đi một mình, sẽ bị chiếc xe nào 'hun' cho một cái đến bệnh viện luôn thì sao."
Anh vờ cười cho lời trêu chọc của Makina rồi Aito vẫn đồng ý. Anh nghĩ vì Makina đang lo cho anh nên không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
_" Vậy mình đi thôi."- Makina vui vẻ nói
Makina trong lòng một phần lo cho Aito một phần thấy vui sướng vì đây là cơ hội để cô gắn chặt tình bạn giữa cô và Aito. Nhưng đồng thời, Makina cũng thấy có lỗi khi vui vẻ trên nỗi buồn của người khác.Sáng hôm sau...
Makina đang vui vẻ nhảy chân sáo đến nhà Aito. Trong đầu cô đang hiện lên những kỷ niêm khi còn bé của cô với Aito. Và một điều làm cô cực kì vui sướng đến nỗi gặp con sâu đang bò trên chiếc lá- thứ côn trùng mà cô kinh tởm nhất, Makina cũng bước qua không hề sợ hãi,..., đó là cô chuẩn bị cùng Aito quay lại những khoảnh khắc đẹp ấy.
Makina dừng trước cửa nhà Tsubaki- nhà mà Aito đang sống cùng cha mẹ. Rồi bấm chuông :
* Pính Pong...*
Vừa thấy cánh cửa mở ra, cô đã nhận ra Aito ngay.
_" Aito- san!"- Makina tươi cười gọi tên Aito .
_" Ủa, em đến đây làm gì vậy ?"- Aito ngơ ngác hỏi
_" Ể, anh không nhớ gì sao ? Hôm qua em và anh hẹn hôm nay sẽ đi chơi như hồi nhỏ mà."- Cô nói với vẻ tức giận vì không ngờ Aito quên một rất quan trọng như vậy, điều đó cũng đã làm Makina thức trắng đêm vì vui mừng.
_" À, anh nhớ rồi. Vậy giờ chúng ta đi đâu ?"
_" Ừm, đầu tiên chúng ta sẽ tới cánh đồng hoa hướng dương."- Vừa nói, Makina vừa chỉ tay về phía đường đến cánh đồng.
_" Ừ, vậy đi thôi."- Aito vui vẻ đáp ứng vì anh nghĩ nên quên đi chuyện đau buồn hôm qua để tận hưởng những gì của hiện tại.
Makina và Aito đi đến và dạo quanh cánh đồng hướng dương, thưởng thức bầu không khí trong lành. Rồi bắt cá bên sông, mặc cho quần áo lấm lem bùn, ướt sũng. Tiếp theo thi nhau ném đá xuống sông, xem ai cho đá nảy trên mặt nước nhiều hơn. Tiếp đến là chơi với đàn vịt bên hồ nước... Makina và Aito gần như đã chơi lại hết những trò chơi mà cô và anh đã chơi cùng nhau hằng ngay khi còn nhỏ.
_" Aaaaa! Chơi vui quá đi."- Makina hít một hơi thật sau và vươn vai lên trời, nói.
_" Ừ, vui thật, lâu lắm rồi mới được chơi lại mấy trò này nhỉ."- Aito cũng cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm khi trút bỏ được nỗi buồn ngày hôm qua.
_" Những bông hoa hướng dương vẫn đẹp quá nhỉ."- Khi nói đến đây, trong đầu Makina bất chợt hiện lên một ý tưởng- " Nè, sao chúng ta không cùng nhau tự trồng một bông hướng dương đi ?"
Sau một hồi suy nghĩ, Aito cũng đồng ý:" Ừ, ý tưởng hay đấy."
_" Vậy mau đến vườn nha em thôi, tronh nhà em còn một ít hạt giống hướng dương đấy."- Makina yêu cầu
Sau đó cô và Aito cùng đi đến nhà MakinaTại nhà Makina...
_" Aito, em tìm thấy 1 ít hạt giống hoa hướng dương rồi nè."- Makina từ trong nhà chạy ra, trên tay vung vẩy một bịch hạt giống, nói to.
Aito đang đứng sau vườn chờ, nghe tiếng nói, anh quay về phía Makina.
_" Vậy bây giờ chúng ta trồng ở đâu đây ?"
_" Ừm..., để em xem..."- Cô vừa nói, vừa nhìn quanh vườn.
_" A! Ở đây đi."- Makina la lên, chỉ tay về phía vùng đất trống gần cây hoa nhài.
_" Chỗ này có đất màu mỡ và còn được nhiều ánh nắng Mặt trời chiếu vào nữa."- Cô giải thích
_" Ừ, đúng là một nơi thích hợp để trồng hoa hướng dương. Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Và thế là Makina và Aito bắt đầu đào đất lên, gieo hạt giống và tưới nước.
_" Nè em có một ý tưởng."- Makina nói khi cả hai đã thực hiện xong những công đoạn trên -" Sao chúng ta không đặt cho nó một cái tên đi ?"
_" Nó có phải người hay động vật đâu mà đặt tên."
_" Thì nó là một bông hoa đặc biệt do chúng ta trồng, để ' đánh dấu chủ quyền ' ta cần cho nó một cái tên. Với lại cứ gọi là ' Hoa hướng dương ' hoài nghe nó vừa dài dòng mà vừa bình thường nữa."
_" Vậy cũng đúng. Nhưng mà đặt tên gì đây ?"
_" Ừmmm..."- Makina để tay lên cầm, suy nghĩ -" À, tên là Aima đi."
_" Tại sao em lại chọn tên này ?"
_" Thì như anh thấy đó, từ ' Ai ' lấy trong tên anh- Aito. Còn từ ' Ma ' lấy trong tên em- Makina . Và thế là ghép lại thành 'Aima', rất hợp đúng không ?"
_" Ừ, đúng là hợp thật đấy."- Aito gật đầu tán thành
_" Vậy chúng ta hãy cùng chăm sóc cho đến khi nó lớn nha."- Makina tươi vười tuyên bố.
Và từ đó, cây bông hướng dương mang tên 'Aima' kia được Makina và Aito chăm sóc rất kỹ._Hết chương 4_
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
You are my little sunflower- Em là bông hoa hướng dương nhỏ của anh
Storie d'amoreĐây là 1 câu chuyện tình giữ 1 cô gái và 1 anh chàng lớn hơn cô 2 tuổi. Mời các bạn thưởng thức :)))