Chương 1

3.6K 249 11
                                    




Tình tôi và em hoang dại như cây cỏ đầu mùa.

Tình tôi và em ngây thơ như giọt sương sớm.

Tình tôi và em thổi bùng nơi tuổi thanh xuân rực lửa.

Tôi gặp em giữa nơi thành thị đông đúc, tôi là thằng ăn mày quèn còn em là nữ hoàng của New York.

Em là ánh sáng cứu vớt cuộc đời u ám nơi tôi. Lúc đầu, tôi chỉ nhớ về em là hình ảnh trên những chiếc biển quảng cáo, cũng chỉ biết tên em qua người đời. Em tên là Jeon Jungkook - đoá hoa hồng nở rộ nơi thành phố ồn ã.

Giáng sinh đến, trong khi căn nhà đang ngập tràn những ánh đèn ấm áp thì tôi ngồi nơi ngõ hẻm, tôi lạnh lắm, em à!

Đưa hai bàn tay chắp vào nhau mà cầu nguyện:

"Xin chúa Jesus cứu rỗi tâm hồn nơi con, tha thứ cho những tội lỗi mà con đã mắc phải. Đứa con thân yêu của ngài, Kim Taehyung"

Tôi bước ra khỏi nơi ngõ hẹp, mong tìm chốn dung thân ấm áp hơn chút.

Và tôi tìm thấy em.

Em bước đi đơn độc trên phố, ánh mắt em u sầu não nề, em đan hai bàn tay vào nhau tìm kiếm chút gì đó sưởi ấm.

Em ngồi xuống bậc thềm, rút ra điếu thuốc, em hít một hơi thật dài.

Tôi đến bên em, ngồi cạnh em.

Em mở lời hỏi tôi:

"Một ngày dài, phải không?"

"Nữ hoàng như em ngồi với tôi có vẻ không đúng lắm"

"Là anh tự đến đây"

"Tôi chỉ thấy em đang cần tôi, vậy thôi. Nếu em không muốn, tôi sẽ đi"

"Không....tôi xin anh....đừng"

Lời em nói ra khiến tôi có chút thương cảm. Tôi dừng lại, chậm rãi lắng nghe con tim em thổ lộ.

Em kể về bản thân, về sự nghiệp của em và cả cuộc đời u ám mà em phải chịu đựng.

Giống như bao người, em phải trải qua bao cố gắng mới được như bây giờ. Em cũng chỉ là cậu trai 20 tuổi bước vào giới giải trí đầy khắc nghiệt. Miệng lưỡi người đời khó tránh mà em lại còn quá trẻ. Họ gọi em là "con điếm tham tiền","con cáo xảo quyệt".

Đâu phải lỗi của em, những ông chồng già của họ thèm khát em, dâng tặng em mọi thứ. Em nhận. Vậy mà trả giá cho nó là những điều em không dám tưởng tượng.

Câu chuyện của em kết thúc, em cúi mặt xuống, tôi nghe được tiếng nấc nghẹn ngào.

Em đang khóc.

Nước mắt em rơi xuống tan chảy băng lạnh giá. Tim tôi chợt nhói, liệu kẻ hèn mọn này có thể bảo vệ em không?
Tôi đưa hai bàn tay mình bao bọc lấy em, em được ủ ấm nơi bàn tay tôi.

Trời đông mặc gió thét gào, tôi vẫn ôm em, che chở em. Em không hề ghê tởm người như tôi, em dụi vào lồng ngực tôi, em thích cảm giác này - ấm áp và bình yên.

"Có phải anh thấy tôi quá dễ dãi không?"

"Không hề, bảo bối của anh"

Em bất giác nở nụ cười tươi đáng yêu đến chừng nào.

[VKOOK][Threeshot] Tình tôi Tình em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ