C1-2

157 8 0
                                    

Cứ như vậy quyết định xuống núi. Ngồi ở căn phòng ở tửu lâu, Phượng Cửu Thiên nhìn một bàn đầy những món ngon mỹ vị lại không có lòng dạ nào mà cầm đũa, trong đầu hắn vẫn là những hình ảnh kinh người đã thấy khi ở Hà Hoa sơn trước đây.

"Không nghĩ tới a, Niếp Thập Phương ngươi vì sao cũng trở nên như vậy, lúc trước không phải thề chính mình sẽ không giống như Bách Xuyên cùng với Thiên Lí sao, kết quả vẫn như vậy? Bộ dạng đó xem ra có hơn bọn người kia chứ không hề thua kém."

Phượng Cửu Thiên nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, ngoài mặt phẫn hận vì Niếp Thập Phương nhưng thật ra trong lòng hắn lại lo lắng cho hôn sự của mình.

Làm sao bây giờ a? Cứ tiếp tục như vậy, chính mình có phải sẽ theo bước của bọn họ hay không? Nếu lúc trước có người nói với hắn như vậy, Phượng Cửu Thiên sẽ cười đến nghiêng ngã, bất quá lúc này, tình thế thật sự nghiêm trong, mọi chuyện đều đã xảy ra trước mắt không tới phiên hắn không tin vào vận mệnh.

"Bằng không trước khi mình nhận thức tên thổ bao tử nào đó, thì đem nữ nhân Hàn Phương kia thú về, hoặc tìm nữ nhân tài mạo song toàn khuê tú làm thiếp, có lẽ như vậy sẽ phá được lời nguyền đáng nguyền rủa?" Phượng Cửu Thiên ngửa đầu trầm tư, hắn thật không phải là tự cao tự đại, thân là ngoại tôn của đương kim thái hậu, hoàng cô lại là phu nhân của đại nguyên soái nắm binh quyền trong tay, danh môn vọng tộc lớn nhất kinh thành chính là Phượng thị, hắn hoàn toàn có đủ thực lực thú bất cứ thiên kim tiểu thư nào làm thiếp.

Hung tợn cầm đôi đũa gắp thịt heo kho tàu. Hắn thật không cam lòng a, thú loại nữ nhân như Hàn Phương đó, không bằng đâm đầu một phát để chết thống khoái hơn, chính mình không thiếu tiền không thiếu quyền, làm sao có thể đến nỗi vì vị trí minh chủ Ngũ phái mà để nửa đời sau bị chôn vùi? Đó là vấn đề đáng lo lắng a.

Phượng Cửu Thiên thở dài, trải qua vài việc, hắn liền xác nhận không muốn thú nữ nhân Hàn Phương tâm như rắn rết kia, hắn cũng không phải tên có đầu óc bệnh hoạn thú mụ dọa xoa về. Nhìn mấy thuộc hạ thổ phỉ ở Hà Hoa sơn liền biết, nhiều thổ phỉ chấp nhận nam áp trại phu nhân cũng không nguyện nhận xú nữ nhân Hàn Phương.

Dưới lầu bỗng nhiên ồn ào, Phượng Cửu Thiên cầm bình rượu nhìn thăm dò, một bên uống một bên xem chuyện vui.

Thì ra dưới lầu một đội thương nhân, khoảng chừng hai mươi mấy người, đại khái bọn họ giữa đường kết bạn cùng đi.

Chỉ nghe trong đó một một người cao giọng nói: "Hắc, ta nói cho các ngươi, nơi mà nam nhân yêu thích không phải là thanh lâu kỹ viện, cũng không phải là sông Tần Hoài mà là Lạc Phượng thành. Nơi đó có rất nhiều nữ tữ xinh đẹp, còn có rất nhiều nữ hài tử Tây Dương, mặc âu phục, lộ ra cánh tay tuyết trắng, làn da lại nồn nộn, láng mịn như mặt nước, hơn nữa nói chuyện cũng không giống như nữ tữ địa phương luôn nhăn nhó, nam nhân nào mà đi đến Lạc Phượng thành liền cảm thấy kia thật là thiên đường."

Lạc Phượng thành? Tên này làm Phượng Cửu Thiên giật mình, hắn biết nơi này, nghe nói dân phong nơi này mở mang đến khó tin.

Hơn nữa còn là trung tâm trao đổi kinh tế, văn hóa của các quốc gia, nơi này cũng không cho nhập cư trái phép nên triều đình cũng đành mở một con mắt nhắm một con mắt. Chẳng qua những nữ tữ từ Lạc Phượng thành mà đến nơi khác sẽ không làm ra những hành động không kiêng nể như vậy, để tránh các sĩ phu cùng những người cao tuổi phản đối thanh triều.

[Đam Mỹ]Bức Nam Vi ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ