C6

51 4 1
                                    

"Thiết, vừa ngốc vừa xuẩn, vừa thấy là biết bức tranh do ngươi vẽ." Dì Uyển Bình không chút khách khí, dùng ngôn từ sắc bén mà phê bình, nhất thời làm Lâu Tam Phượng cười ra tiếng.

"Sao vậy...... Sao lại như vậy a, bức tranh gà trống của hắn thì là thần kê, con rết của yêm lại là vừa ngốc vừa xuẩn." Quan Sơn Thủy căm giận lẩm bẩm. Ngay sau đó, con rết trong tay bị Phượng Cửu Thiên đoạt.

Phượng Cửu Thiên nhìn hai con mắt to tròn cùng với cái miệng nhỏ nhắn như muốn dính sát vào nhau của con rết, bỗng nhiên lẩm bẩm: "Tuy con rết này không uy vũ như gà trống, nhưng thật đáng yêu, nhất là ánh mắt của nó, làm cho người ta xúc động muốn thu làm sủng vật mà dưỡng."

Hắn mỉm cười nhìn Quan Sơn Thủy, cuối cùng làm y sợ đến mức nhớ lại bản chất người trước mặt mình là độc xà. Thế là không quan tâm đến đại ngô công nữa, liền chạy đến ngồi vào ghế cách xa nhất trong phòng.

"Ân, ta trở về thay quần áo, chờ một chút chúng ta cùng đi thả diều, Nhị thẩm dì Uyển Bình hai người lại đây một chút." Lâu Tam Phượng xấu hổ rời đi, túm hai nữ nhân kia để giúp nàng chọn một bộ quần áo xinh đẹp.

Phòng khách nhất thời chỉ còn Phượng Cửu Thiên cùng Quan Sơn Thủy. Độc xà liền lộ rõ bản chất, đê tiện dùng khinh công tuyệt đỉnh nháy mắt đến bên người Quan Sơn Thủy, đem gà trống trên tay mình áp lên con rết kia kia, ha hả cười nói: "Ngươi xem, chúng nó ở một chỗ thực xứng đôi phải không? Nếu bay lên bầu trời, khẳng định đùa thật vui vẻ."

"Vui vẻ cái rắm, cuối cùng cũng đâu thoát được vận mệnh bị ăn đâu?" Quan Sơn Thủy buồn rầu ảm đạm nói, liều mạng cứu con rết nhà mình khỏi móng vuốt của gà trống.

"Ăn" từ này làm cho tâm của Phượng Cửu Thiên nhộn nhạo, ánh mắt không chuyển nhìn gương mặt bình thường của Quan Sơn Thủy: "Nga, cũng không nhất định, có lẽ..... Có lẽ trời sinh gà trống kia thích con rết, cho nên nhịn không được muốn trêu chọc nó mà thôi, đến nỗi ăn luôn, dù sao đó cũng là quy luật của tự nhiên."

Nói như vậy, trong đầu lại hiện ra hình ảnh hắn áp Quan Sơn Thủy trên giường ăn đến mạt tịnh, bất tri bất giác nước miếng chảy ra.

Quan Sơn Thủy sợ tới mức run như cầy sấy, chợt nghe thanh âm biểu muội ở cửa sau vang lên, y tựa như gặp được cứu tinh muốn chạy tới, lại bị Phượng Cửu Thiên đột ngột giữ lại.

Hắn âm ngoan nói: "Chờ một chút đi ra ngoài chới với ta cùng Tam Phượng, không cho nói không đi." Hắn một lần nữa đem gà trống đặt lên thân con rết, làm cho Quan Sơn Thủy không rét mà run: "Nếu ngươi dám giả bệnh hoặc là nói có việc bận gì đó, tìm cớ không đi, hừ hừ, ta lập tức đem con rết này một cái xé nát, yên tâm, ta tuyệt đối nói được làm được, hiểu chưa?"

Trời ngươi muốn diệt ta sao? Quan Sơn Thủy hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hớn hở của của Phượng Cửu Thiên lướt qua mình: Ô ô ô, thật không còn cách nào khác, trong lòng mình nghĩ gì độc xà kia đều biết hết tất cả, ô ô ô, lão thiên gia a, người không muốn chừa cho con con đường sống đúng không?

"Rất được a." Phượng Cửu Thiên đối với Lâu Tam Phượng ca ngợi, ánh mắt lại nhìn Quan Sơn Thủy: "Chúng ta cùng nhau đi thả diều, còn biểu ca, rất khó có dịp ba người chúng ta cùng một chỗ, Tam Phượng nàng nói đúng không?"

[Đam Mỹ]Bức Nam Vi ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ