C10

57 3 1
                                    

"Đây là đồ vật gì?" Phượng Cửu Thiên nhanh chóng cầm lấy. Giang Bách Xuyên cùng Trương Đại Hải cùng nhau bước đến. Chỉ liếc mắt một cái, Trương Đại Hải liền la hoảng lên.

"A, đây chính là trò dưới nông thôn chúng ta, nơi này cũng có sao?"

Thấy hắn cùng Giang Bách Xuyên đều lộ ra thần sắc khó hiểu, thế là ha ha cười, giải thích nói: "Dưới nông thôn nếu cùng cừu nhân đối đầu, không có biện pháp đối phó, sẽ làm một hình nhân nhỏ, viết ngày tháng năm sinh người nọ, rồi mới hung hăng ghim kim, ai nha kì thật là vô ích, bất quá nó cũng giúp trong lòng được thoải mái."

Y cẩn thận nhìn một chút: "Di, người này cũng thật sơ ý, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng không viết, châm này...... A sao lại châm vào bộ vị?" Y nghi hoặc nhìn Phượng Cửu Thiên: "Hay là ngươi.... " Tuy rằng đều là nam nhân, nhưng những lời sau quá mức rõ ràng, nên Trương Đại Hải xấu hổ không nói ra. Chính là lại dùng ánh mắt nghi hoặc cùng thần sắc hiểu rõ, hắc hắc cười nhìn Phượng Cửu Thiên.

Giang Bách Xuyên nhìn cười, đối với hình nhân kia xoi mói: "Ân, họa tiết quá kém, người nào lại có ánh mắt dài mà lớn như vậy a. Bất quá kĩ thuật thật tinh xảo, nhìn ra được là cao thủ trong việc đan vá, ai nha, thú vị nhất là tâm tư người này, ha ha ha, y sao lại có thể nghĩ ra cách này được."

Hắn ngẩn đầu cười nhìn huynh đệ nhà mình: "Cửu Thiên a, xem ra ngươi cũng thực phi thường dũng mãnh, làm mấy lần? Mỗi lần làm bao lâu? Sao lại để người ta hận ngươi đến dạng này? Không phải ca ca ta đã nói cho ngươi, nam nhân cũng phải dỗ dành, hơn nữa người ta còn là nam tử, nhất định không chịu được hành động này. Còn có a, ngươi bá vương ngạnh thượng cung đúng không, ngươi nhìn ta cùng Đại Hải đi, chúng ta phải trải qua nhiều lận đận mới có thể ở cùng nhau, tình cảm không phải dễ dàng mà nắm bắt được......"

Hắn không đợi thấm thía lời nói, Phượng Cửu Thiên liền tức giận xoay người đá A Xá một cước: "Ngươi là đồ vô liêm sỉ, ai cho ngươi mang vật này ra trước mặt người khác, người lớn mà đầu óc không lớn......"

A Xá ủy khuất nhu nhu mông, nhỏ giọng biện giải nói: "Gia, thuộc hạ đã nói ngài về nhà rồi mới đưa cho ngài xem, là ngài hối thuộc hạ lấy ra, hiện giờ lại đi trách ta......."

Phượng Cửu Thiên chán nản, nắm chặt hình nhân nhỏ trên tay một lúc lâu, trở người bốc khói toàn thân sát khí. Hắn lại đá A Xá một cước: "Cút, trở về đi, dẫn đường hai cái đuôi này cùng về, đến Tê Phượng sơn trang nghỉ ngơi." Hắn nói xong liền xoay người rời đi, cũng hướng về phía Tê Phượng sơn trang.

"Gia, ngài muốn đi đâu a? Còn mấy thứ ngài mang về thì sao?" A Xá nhảy lên hỏi, liền thấy chủ tử ở mấy chục thước phía trước rống lớn: "Ta đến Lâu gia, ta muốn đem gia khỏa kia bắt về, muốn từ trong tay Phượng Cửu Thiên ta chạy trốn? Ta thật muốn xem y có thể chạy trốn đến đâu. Mấy đồ vật đó mang về Tê Phượng sơn trang trước đi, không quá một tháng, ta sẽ kêu người đem đến Lâu gia."

A Xá thè lưỡi, nghĩ thầm, phải nghe lời, gia tức giận, không biết Sơn Thủy biểu ca ở phương nào a, ngươi tự mình cầu phúc đi, lúc này ngay cả thần tiên cũng không giúp được ngươi.

[Đam Mỹ]Bức Nam Vi ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ