C2

62 3 1
                                    

Lâu Tam Phượng quả thật nắm rõ Lạc Phượng thành như lòng bàn tay, nàng dẫn Phượng Cửu Thiên tham quan những danh lam cổ xưa, lại dẫn hắn đi tới phố ẩm thực, dọc đường đi luôn nói lời dí dỏm, thỉnh thoảng Phượng Cửu Thiên cũng mỉm cười tán thưởng.

Không đến nửa giờ, hai người đã giống như những tình lữ khác, sóng vai bước trên đường cái, không biết bao ánh mắt hâm mộ đang nhìn.

Sơn Thủy bước bên họ cứ như hình nhân vô hình, y vốn ngốc nghếch, sao có thể so sánh với Phượng Cửu Thiên bác học đa tài, nhưng trong lòng y không cam tâm, thầm nghĩ biểu muội chỉ nhất thời bị Phượng Cửu Thiên mê hoặc, luận cảm tình, hai người họ là thanh mai trúc mã, trước đây đã bên nhau nhiều năm, dù sao tình cảm của họ cũng tốt hơn! Hắn ta chỉ là công tử phóng đãng, chỉ là một cậu ấm mà thôi. Chính mình hiện tại chưa có cơ hội biểu hiện nên mới bị Phượng Cửu Thiên áp chế.

Đang muốn thể hiện, chợt nghe người phía trước kêu lên: "Nương tử, đợi ta một chút, nàng sao đi nhanh vậy, đợi ta với, đừng để ta một mình." Thanh âm lỗ mảng vang lên, vừa nghe liền biết đây là tay ăn chơi.

Sơn Thủy nhìn lại, thì một nam tử anh tuấn phi phàm ngả ngớn giữ chặt tay mỹ nam tuấn tú, mỹ nam kia liều mạng thoát khỏi hắn, nhưng làm sao vẫn không thoát được.

Trong lòng y liền tức giận, nhìn nhìn mỹ nam tử tuấn tú kia, mặt mũi tinh xảo làn da trắng nõn, mái tóc đen tuyền mượt mà buộc mặt xõa ngang thắt lưng, kì thật là nữ phẫn nam trang, nhất định là bị cậu ấm này nhìn ra, nên bị trêu chọc không thôi.

Nghĩ đến đây, tinh thần không khỏi run lên, nghĩ cuối cũng cơ hội mình đã đến, mắt lại thấy Phượng Cửu Thiên "Di" một tiếng, liền bước lên, y sợ cơ hội biểu hiện anh hùng mình bị đoạt đi, bởi vậy trong lòng liền khiếp đảm, tiến lên từng bước hét lớn: "Dừng tay, ban ngày ban mặt đùa giỡn dân nữ, nơi này là Lạc Phượng thành không phải là nơi những công tử phóng đãng như ngươi giương oai."

Phượng Cửu Thiên sửng sốt một chút, thầm nghĩ biểu ca này làm nhiều việc thật ngoài ý muốn, người như y còn có thể lo lắng chuyện bất an của thiên hạ.

Cho đến khi thấy ánh mắt sợ hãi của y, không khỏi âm thầm buồn cười, nghĩ thầm, thì ra là tìm cơ hội thể hiện anh hùng trước mặt mỹ nhân. Đáng tiếc a đáng tiếc, tính toán không tồi, nhưng sợ rằng kết quả không được như ý muốn.

Hắn cũng không phải là quân tử gì, lập tức khoanh tay chế giễu đứng xem kịch vui.

Hai vị nam tử phía trước nghe tiếng rống của Sơn Thủy đều quay đều lại, công tử phóng đãng kia vẫn biểu hiện thái độ bất cần đời, nhưng nam tử tuấn mỹ mặt đã đỏ như tôm luộc, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tức giận, chính là nghĩ Quan Sơn Thủy cũng có ý tốt muốn giúp chính mình, nên cũng không tức giận trước mặt mọi người.

Sơn Thủy cũng không phải là người lanh lợi nhìn thấy như vậy mà vẫn lớn tiếng chỉ trích cậu ấm đó: "Ngươi..... ngươi không mau buông tay ra, xem bộ dáng của cô nương kia đi tức giận đến đỏ mặt, mau buông ra."

Y vừa nói xong, Phượng Cửu Thiên đã nhịn không được cười đến đau cả thắt lưng.

Quả nhiên, ngay sau đó, vị "cô nương" kia cũng nhịn không được, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sơn Thủy, ngữ khí tận lực bình tĩnh: "Vị đại ca này, ngươi bênh vực lẽ phải, ta rất cảm kích, bất quá......"

[Đam Mỹ]Bức Nam Vi ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ