Chap 15 Bắt đầu

342 10 4
                                    

Tối hôm đó tại khu trung tâm thương mại Pasion. Irene đội mũ lưới trai đen bước vào sau đó một chút Taehyung cũng đi vào theo cả hai bắt đầu diễn một màn kịch để các phóng viên do Bae gia sắp xếp chụp được. Xong việc cả hai ai về nhà nấy. Đúng như dự kiến hôm sau tin đầu trang bìa chính là " Đương kim tiểu thư Bae gia cùng Kim tổng đang hẹn hò"

Một con người lãnh đạm đang ngồi trên chiếc ghế khi nghe thư kí thông báo đến việc Bae gia cùng Kim thị kết thông gia lại k khỏi giật mình

"Cô ấy đã xuất hiện lại rồi" con người ấy là Sehun cậu đang suy nghĩ. Từ ngày ông Oh ra đi cậu đã lên chức chủ tịch một thân nắm giữ cả Oh thị. Lấy lý do bận lo cho công ty cậu năm lần bảy lượt từ chối việc kết hôn với Hayoung. Quan trọng nhất là cậu vẫn muốn đợi con người ấy.

- Hãy tìm cách liên lạc với Bae tuểu thư hẹn 7h tại Mystery tôi muốn bàn một số chuyện_ cậu nói với thư kí

- Dạ

~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~
7h pm
CAFE MYSTERY

Oh Sehun ngồi vắt chân nhâm nhi ly trà nóng. Từ ngoài cửa một cô gái bước vào. Ngay lập tức cậu nhận ra ngay chỉ có điều h cô gái ấy trông thật xa lạ. Cô bước vào đến trước mặt Oh Sehun giơ tay ra để bắt

- Chào Oh tổng_ Irene lên tiếng

- Chào_ cậu đáp lại tay với lấy bắt

Cô kéo ghế ngồi xuống gọi nước xong quay lại nhìn vào Sehun. Đôi mắt cô k còn trìu mến nữa cũng k có sự luyến tiếc hay nhớ nhung nào nó tuy sâu thẳm nhưng lại lạnh lùng

- Chẳng hay Oh tổng gọi tôi là để  nói điều gì?_ cô bắt chuyện

- Con của tôi..._ câu nói thoát khỏi miệng với sự mong đợi

- Tôi giết nó rồi_ cô lạnh lùng

- Tôi chỉ muốn lấy lại đứa bé mong cô lập tức giao cho tôi_ Sehun gằng giọng

Trong lòng Irene bây h hỗn độn vô cùng. Chính anh ta k biết ng giết chết con của họ chính là anh ta sao nhờ ơn phước đó cô cx đã xém xíu mất mạng bây giờ anh lại muốn đòi con anh ta cô lấy gì để giao ra cơ chứ.

- Oh tổng! Tôi sẽ lập lại tôi giết nó rồi nó cũng đã chết rồi!_ Irene cố kìm nước mắt nói ra câu tàn nhẫn ấy.

Sehun thẫn người anh tuyệt đối không tin vào những lời cô đang nói. Đúng hay sai cô cũng là mẹ đứa bé. Chắc cô chỉ giận anh quá nên mới nói như thế thôi.

- Bây giờ cô muốn gì để giao ra đứa trẻ đây?_ Sehun thấp giọng

- Được nếu anh đã nhất quyết như vậy tôi sẽ cho anh gặp con anh_ cô vừa nói vừa đập một tấm giấy có ghi địa chỉ.

Irene bước ra khỏi quán cafe lúc này cô mới bật khóc, khóc rất nhiều

- Tiểu bảo bối! Xin lỗi con mẹ thật vô dụng_ cô khóc nấc

Sehun trong quán lật tờ giấy ra nó ghi địa chỉ của một nhà thờ. Anh cũng thật không hiểu cô đưa anh đến đsay làm gì.

~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~
TẠI NHÀ THỜ

Sehun theo chỉ dẫn của các sơ tìm một cậu bé tên Bae Seo Jin lúc đến nơi anh thẫn thờ thì ra đây là nơi chứa hài cốt của các đứa trẻ. Đôi chân nặng trĩu bước lại gần, ánh mắt Sehun sâu thẵm anh cứ ngỡ sẽ thấy một cậu nhóc 3 tuổi tung tăng vui đùa. Nhưng không, thì ra anh chỉ có thể thấy con anh qua một tấm kính, thằng bé chết rồi. Trên bảng tên có ghi rất rõ, Tên  của nhóc là Bae Seo Jin là họ của cô, nhưng ngày thằng bé mất lại trùng hẳn với ngày bố cậu qua đời. Mi tâm Shun nhíu lại

- Chuyện này rốt cuộc là sao đây_ Anh lẩm bẩm.

Ngay lúc này Irene bước vào vừa hay nghe được câu Sehun nói. Cô lên tiếng

- Thất vọng lắm đúng không Oh tổng_ vừa nói cô lại vừa đến gần dán một bó hoa nhỏ lên mặt kính cho con cô.

Sehun quay lại cũng không giật mình lắm nhưng anh muốn cô cho anh biết lý do tại sao thằng bé lại chết.

- Tại sao con của tôi...._ Chưa dứt lời câu nói của cậu đã bị Irene xen vào.

- Tôi nói rồi là tôi giết, anh chắc thắc mắc tại sao ngày nó mất lại trùng với ngày lão ta qua đời lắm đúng không. Tôi cho anh biết chính là tôi quá căm phẫn muốn tìm nơi trút giận. Nhưng anh lại cắt liên lạc với tôi vì vậy tôi chỉ có thể giết đi con anh để vơi đi nỗi hận_ Irene cười nhạt

Sehun tay nắm thành quyền nổi cả gân xanh, mặt cũng trở nên đen xì

- Nhưng nó cũng là con cô..._ giọng anh vẫn trầm

- Tôi không quan tâm

- Cô hận tôi có thể giết tôi sao lại làm vậy với đứa trẻ chưa chào đời hả?_ mặt anh trở nên đỏ ngầu, anh lớn tiếng với cô

Irene thoáng giật mình nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh

- Nếu không giết nó thì bây giờ nó sẽ là trở ngại trông việc hẹn hò của tôi

- Cô vì chuyện đó mà giết con mình, loại phụ nữ như cô nên chết đi thì hơn_ Sehun bỏ ra ngoài cậu vừa tức vừa không dám tin người cậu chờ đợi suốt 3 năm qua lại là kẻ đã giết con cậu.

Irene khóc, khóc rất nhiều phải hơn 15' sau mới có người lại khoác lên vai cô một chiếc áo. Giọng nói lãnh đạm

- Joohyun à cậu nghe mình không sao đâu_ Là Taehyung chính là Taehyung

- Taehyung ơi tớ phải làm sao_ Irene nức nở

- Seo Jin sẽ hiểu cho cậu mà,  bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho họp báo rồi nhé_ Taehyung xoa đầu cô

- Cậu thật tốt_ cô quay sang ôm lấy Taehyung

END CHAP 15

[Long Fic] [HunRene] Yêu Thêm Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ