Chap 18 Camera của 3 năm trước

369 12 3
                                    

Ngồi trong chiếc xe màu đen được Taehuyng trở về nhưng cô không bao giờ ngừng suy nghĩ, mặt cô đăm chiêu ngoài kính xe.Từ lúc gặp Sehun đến nay Joohyun cứ như kẻ mất hồn. Cô thật sự rất đau lòng, mất đi đứa con bé bỏng, bị vu oan là hãm hại lão Oh, mất đi đôi mắt, nhưng đau nhất vẫn là cậu đã quay sang hận cô. Những ngày sống trong bóng tối đau khổ và tuyệt vọng cậu có thấu cho cô. Irene cô thật mong sau khi cô xuất hiện câu đầu tiên cậu hỏi sẽ là "Em dạo này thế nào?" Nhưng tất cả lại đã sụp đỗ hoàn toàn. Thật ra cô vẫn yêu anh nhiều lắm, dù cô vẫn hận. Hận anh không tin cô, hận anh không chịu nghe cô giải thích, hận anh làm mất đi con của cả hai. Nhưng chung quy lại coi vẫn không muốn làm anh tổn thương. Cô tự cười nhạo bản thân mình đường đường là một sát thủ có tiến của IED lại là đương kim tiểu thư của Bae gia vậy mà cô lại yếu đuối như vậy. Ngay bây giờ cô chỉ cần cậu ở bên cạnh ôm lấy cô vào lòng, cô sẽ lập tức quên đi tất cả việc trong quá khứ mà tha thứ và ở bên cậu.

- Mày ngốc quá_ cô tự cười giễu bản thân mình.

Taehyung cũng không khá khẫm hơn cậu thật sự rất xót xa khi thấy cô đau lòng. Người cậu yêu là cô, yêu rất nhiều yêu từ lúc thấy cô bất lực ôm một đứa bé nhỏ xíu được quất khăn trắng trong tay mà khóc mà thơ thẫn. Nhưng người cô yêu lại là Sehun chính Sehun cũng là người làm cô hận nhưng chẳng ai có thể xóa được hình bóng anh ta trong trái tim cô.

Cũng đúng bọn họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách từ mất trí đến chuyện thân phận bây giờ lại là chuyện hai mạng người. Có lẽ đây là con đường thối lui duy nhất nhưng Taehyung cậu biết cậu yêu cô quá rồi dù bây giờ có phải đổi đi cả sinh mạng cậu vẫn muốn được ở bên cô được bảo hộ cô. Thế lực ngầm thì cậu không mạnh như cô nhưng những lúc cô không có ai để tam sự không có ai để tựa vào mà khóc thì cậu sẽ là người đó sẽ bên cạnh cô. Chỉ cần cô cảm thấy được an ủi.

Đang miên man suy nghĩ chợt Taehyung có một cảm giác đau nhói, ban đầu không đau lắm nhưng một lúc sau lại đau đến muốn tắt thở cậu đánh xe vào lề đường tay ôm lấy ngực, gương mặt thanh tú đã đày mồ hôi. Cô cũng bị cậu làm cho giật mình khi thắng gấp vào lề chỉ biết lúc cô quay lại mặt cậu đã tái xanh nhễ nhại mồ hôi. Biết cậu lại phát bệnh cô thật sự luýnh quýnh cả lên

- Taehyung à không được đâu chúng... chúng ta đến... bệnh viện có được... hay không hả?_ cô lo sợ đến nỗi giọng nói đứt đoạn

- Không... tuyệt đối không... tớ không muốn_ cậu lấy tay xoa những giọt nước mắt chưa kịp chảy dài của cô

- Cậu hứa là sẽ bên tớ rồi mà? _ cô tức tưởi

- Tớ... thật sự... tớ.... rất_ hai chữ " yêu cậu" còn chưa kịp thốt ra cậu đã ngất đi

Irene hoảng hốt khó khăn chuyển cậu sang ghế phụ lái. Cô chạy thẳng đến trung tâm bệnh viện gần nhất liền có nhân viên ra đỡ Taehyung vô phòng cấp cứu. Ngồi trước căn phòng đó khiến Irene vô cùng sợ hãi. Nhớ trước đây cô cũng từng ở trong đó, cô biết ai từ trong phòng cấp cứu đi ra cũng không suông sẻ nên cô rất sợ. Taehyung là người bạn quan trọng nhất của cuộc đời cô, bản thân Irene chưa bao giờ dám nghĩ đến lúc Taehyung thật sự rời xa cô.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt

Các bác sĩ bước ra Irene liền chạy đến. Các bác sĩ lẫn y tá đều cuối chào trước khi báo cáo tình hình

- Kim tổng hiện đang ung thư máu giai đoạn cuối. Bae tiểu thư chúng tôi rất lấy làm tiếc, Kim tổng chỉ có thể sống thêm 5 tháng nữa thôi_ Báo cáo bệnh tình xong các bác sĩ rời đi

Irene vẫn không nói gì cô vẫn đứng yên, cô không tin vào hiện thực. Thì ra bấy lâu nay người làm cậu ấy không muốn đi xạ trị là cô. Vì cô muốn báo thù lại vô tình cướp đi sinh mạng của cậu. Là do cô quá ích kỉ từ trước đến nay cô luôn biết cảm giác Taehyung dành cho cô đã vượt quá mức tình bạn. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng chối bỏ, cô làm tổn thương cậu rồi.

Bước vào căn phòng hồi sức của cậu cô đến bên giường cẩn thận ngồi một bên mép giường. Taehyung vì chịu tác dụng của thuốc nên vẫn ngủ, cô vén mái tóc của cậu lên.

- Kim Taehyung tại sao? Tại sao cậu luôn sống cho mình? Tại sao bản thân cậu cậu lại không quan tâm? Tại sao lại vì mình chứ?..._ nước mắt cô trào ra không thể khống chế được

"RENG...RENG"
Điện thoại cô reo lên cô lau đi nước mắt rồi nhấc máy.

- Có chuyện gì_ cô nói với một tên sát thủ cùng băng nhóm

- Thưa thiếu bang chủ chúng tôi phát hiện trong tòa nhà abc ở xyz có camera_ giọng cô ta có chút sợ sệt

- Lập tức đưa cuốn băng ghi cảnh ba năm trước đến văn phòng của tôi. Nếu còn lỡ việc như lần đó cô tự mình biết kết quả_ giọng Joohyun băng lạnh

Cô tắt máy sau đó quay sang phía Taehyung còn đang ngủ

- Cậu đợi nhé! Xong chuyện tớ sẽ đến thăm cậu

------------------------♡----------------------
TẠI VĂN PHÒNG TRỤ SỞ BAE GIA

Irene bước vào các nhân viên liền cuối đầu chào vì đã khuya rồi nên cũng chỉ có vài nhân viên. Lên đến phòng cô thở hắt một hơi rồi bước vào trong. Một cô gái bận đồ da mà đen đang cầm chiếc hộp thấy cô vào liền dâng lên cung kính

- Thưa thiếu chủ hôm qua bang chủ cho đập đi tòa nhà đó đám thuộc hạ mới phát hiện có một chiếc camera còn hoạt động

Irene đón lấy chiếc hộp thơ thẫn một chút

-Tôi còn nhớ toàn bộ camera đã bị tôi cho người tháo bỏ trước khi Oh Hayoung đến xem nhà vậy thì tại sao ở đây lại còn một cái_ vẻ mặt cô trầm ngâm

- Thiếu bang chủ việc này có cần điều tra?

- Không cần bây giờ cô lập tức phát cuộn băng cho tôi

Irene lại sofa ngồi mọi chuyện còn lại cô giao cho cô gái đó. Chiếc tivi phát ra ánh sáng cho cô nhìn thấy mình của 3 năm trước. Lòng cô bất giác đau nhói cô thấy cô lúc đó khi ấy trong người cô có một tiểu Seo Jin. Cô lấy tay xoa cái bụng đã bé lại vào 3 năm trước. Phát đến lúc Hayoung cô ta ngồi thụp xuống Irene cùng cô sát thủ nhìn chăm chú hơn. Trước lúc lão Oh ngã xuống cô thấy mình đó lại gần lão nhưng cô vẫn chưa đụng vào lão ta thì Hayoung cô ta đã túm cà vạt ông ta kéo xuống diễn biến tiếp theo cô không muốn xem nên chủ động tắt tivi

END CHAP 18



[Long Fic] [HunRene] Yêu Thêm Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ