Chap 7 Cậu...anh chịu trách nhiệm đi!

823 19 1
                                    

Sáng sớm, những giọt sương đêm qua còn đọng lại trên chiếc lá thi nhau mà nhỏ từng giọt. Tia ban mai cũng chen giành nhau xuyên qua cửa sổ, chiếu những tia nắng đẹp nhất trong ngày vào hai con người xinh như giấc mộng.
Irene khẽ lay người làm cậu tỉnh giấc.
"Tiểu công chúa em đẹp thật"tay cậu mơn mớn mái tóc cô mà nghịch lại còn cười khúc khích nhìn như một kẻ tự kỉ lâu năm. Cô tỉnh dậy cũng được một lúc rồi nghe cậu nói mình vậy trong lòng chợt có cảm giác kì lạ. Cảm giác thân thuộc đến khó tả, nhưng cũng có cảm giác mất mát lớn. Tựa hồ tay cô quá bé quá mong manh làm sao có thể giữ nổi cậu. Cứ cho là trước đây đã yêu nhau nhiều thế nào nhưng mà tương lai không thể nói trước được gì. Nghĩ tới đây cô quay bặc sang cậu mặt đối mặt.
Sehun giật mình bởi hành động của cô" Trời Joohyun em tính giết người không dao" Cậu vừa nói tay lại vỗ vỗ vào ngực diễn trước mặt cô. Thấy mình có lỗi Irene kéo cậu lại gần hỏi " Anh...à không...cậu giật mình à?" Cái mặt của cô đẹp thì đẹp thật nhưng lúc hoảng lên là cứ ngơ ngơ ra nhìn chỉ muốn ngắt cho sướng tay. Sehun lại cười khúc khích rồi kéo cô lại ôm vào lòng " Đùa em tí thôi, trước kia em đã doạ anh không ít lần rồi, anh còn tưởng sẽ phải xa em mãi mãi sẽ chỉ thấy em bên cạnh mà không thể lại gần em. Joohyun à bây giờ và sau này nữa đừng bao giờ bỏ anh đi nữa, đừng bao giờ hù anh như vậy nữa. Anh không thể biết mình sẽ phát điên thế nào khi mất em đâu" Nói xong cậu có cảm giác lòng ngực ươn ướt, khẽ kéo nhẹ cô ra thì ra Irene của cậu đang khóc cậu lúng túng dỗ dành"Joohyun à anh chỉ là nói vậy thôi... Em đừng khóc nhé" Cô chui vào lòng cậu như một đứa con nít khẽ rủ rỉ " Cậu...Anh chịu trách nhiệm đi " Tay khẽ siết chặt lấy cậu.
----------8h sáng------------
"Yaaaaaaa OH SEHUN" tiếng thét chói tai này chắc chắn là để đánh thức cả một làng chứ không phải để kêu một người. Trong Red Velvet cô không được giao phần hát chính vì hơi khá yếu. Haizz nhưng thật ra mọi chuyện là như vậy đây "highnote" của cô không cần micro cũng vang đủ cho xóm nghe đây. Sehun ngồi bật dậy nhìn cô đôi mắt con cún của cậu nhìn đáng yêu vô cùng, nhưng với cô bây giờ thấy ánh mắt vô tội đó là muốn bay vào cấu xé cho cậu tỉnh ra.
"Oh Sehun anh xe hết đồ em rồi em phải làm sao bây giờ" cô gầm gừ nhìn cậu đang tỏ vẻ mặt đáng cưng của một visual siêu cấp mà hét mà la toáng lên cho cậu tỉnh. Sehun bịt tai lại "Joohyun nếu vì 1 bộ đồ em đừng nở lòng nào đánh thức cả xóm dậy như vậy chứ" Irene quay lại liếc cậu tay lại bất giác lấy mền che ngang người "Vậy anh cho em mượn sơmi đi" Cô nhìn qua cậu đôi mắt khẩn thiết. " Em lại tủ đen kia mà lấy có đồ của em trong đó đó" Cô quay lại liếc Sehun muốn xước cả mặt "Lại có cả đồ của con gái đấy..." Anh vội vội vàng vàng lắc tay phản đối "Anh không có cho bất cứ đứa con gái khác vào nhà đâu anh thề" Irene lại tỏ vẻ kinh ngạc hơn" Thế...thế anh là biến thái à?" "Em...em ngốc à trước đây khi chưa bị mất trí nhớ em đã ở đây mà không có đồ làm sao mà được" Nghe anh giải thích bỗng cô bật cười. Chồm dậy cô lấy chiếc áo đã bị anh xé phăng từ hôm qua khoác ngang vào để không bị mắt của ai đó săm soi.
----------------30' sau-----------------
Cô từ nhà tắm đi ra với chiếc áo free size và váy tennis vô cùng dễ thương. Cậu cũng đã thay đồ xong xuôi rồi một chiếc quần tây đen và áo thun đen trông ngầu chết được. Cô ngây một lúc nhưng rồi lại đi đến gần chiếc gương xem bộ đồ đang mặc. Từ đằng sau có một bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, vòng tay ôm cô càng lúc càng siết chặc nhưng lại biết dừng đúng lúc để cô không bị ngạt thở.
Sehun khẽ thủ thỉ vào tai cô "Anh thực sự muốn lấy em Joohyun à"
_____ End Chap 7_______
Chap sau và sau sau nữa mình sẽ để các bạn biết gia thế đằng sau sự hào quang của cả Sehun và Joohyun thực hư thế nào nhé~

[Long Fic] [HunRene] Yêu Thêm Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ