Chap 20 Quay lại nơi bắt đầu

415 15 3
                                    

Hãy ủng hộ gái nhà câm bách nha nha nha👍❤❤❤ TĂNG VIEW
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hayoung bị trói rất chặt nhưng cô ta vẫn không thể ngưng giãy ở trên không. Irene đưa một cánh tay đang cầm súng trên không trung đinh tiếp tục công việc lại nghe có tiếng nói mà cô ngày đêm mong ngóng được nghe quát tháo lên

- Cô ấy có tội gì sao cô lại muốn giết chứ? Ngừng tay lại cho tôi?

- Anh. Giết. Tôi. Á?_ Irene nhướn mày hỏi lại từng chữ

- Tôi không cần biết cô là ai nhưng giết người phải có lý do. Còn không cô bắn cô ta 1 phát tôi liền trả lại 2 phát. Ph Hayoung nghe thấy có cảm giác như sắp được cứu lại liền vênh váo

- Tốt nhất cô đừng cứng đầu haha thả tôi xuống đi

Gương mặt thách thức của cô ta như một tiếng chuống đánh thức nỗi hận sâu thẳm bên trong Irene. Cô liền tiếp tục công việc bắn ề phía Hayoung "ĐOÀNG" tiếng nổ lớn nhất thời làm ai cũng bàng hoàng. Irene nhắm rất tốt nên chỉ cố tình bắn sượt qua tay của ả cho ả bớt lớn lối thôi. Nhưng đối với cái tên đang đứng trước mặt cô thật muốn cho hắn một viên đạn mà chết đi. Joohyun tháo chiếc khăn mặt của cô xuống

- Joo....Joohyun là em?_Sehun với giọng rất bất ngờ

Anh luôn mong nhớ cô từng đêm thậm chí từng khắc trong cuộc đời đều nhớ đến cô. Anh chỉ không hiểu tại sao cô lại đẩy bố anh, nhưng sau khi hết nóng bực anh đã tìm kiếm cô nhưng không thể hay biết tin tức. 3 năm sau cô lại xuất hiện bên cạnh người đàn ông khác và nói cô đã giết đi đứa con của hai người. Nhưng mà...anh không muốn tin. Chỉ có điều bây giờ cả hai đang đứng trước nhau, mặt đối mặt, súng cũng đã dí vào nhau.

- Oh Sehun... Anh không phải rất muốn biết sự thật hay sao? Được! Hôm nay từng chuyện từng chuyện tôi sẽ kể hết với anh

- Ý em là?_ anh vẫn lơ mơ không hiểu

- 3 năm trước người đẩy ba anh không phải là tôi mà là cô ta Oh Hayoung người mà anh đã đeo lên chiếc nhẫn đính hôn đáng lẽ ra là của tôi. Người giết chết Seo Jin chính là anh! Anh đã đẩy tôi làm tôi ngay lúc đó bị vỡ nước ối xém chút mất mạng. Nhưng Oh Hayoung đã không cứu tôi, ngược lại cô ta nhân thời cơ đó đạp tôi vào thành cầu thang. Anh có biết lúc đó tôi đã bị gì không hả!... bị mù đó. Suốt 3 năm trời tôi không thể nhìn thấy ánh sáng thậm chí ngay khi xác Seo Jin được tôi ôm trong lòng tôi cũng không thể nhìn thấy mặt nó. Lúc đó...ngay lúc đó anh đang ở đâu hả đồi tồi_ Irene vừa nói lại vừa đến gần Sehun đến lúc nghẹn ngào cô đã đứng trước mặt anh, nỗi đau dâng trào làm cô đánh rất mạnh vào ngực của anh

- Em...em nói gì cơ_ Sehun cứng đờ không thể tiếp thu những lời đó của cô

-  Vậy cho nên anh ngày hôm nay có hai lựa chọn. 1 là đứng đây nhìn tôi bắn chết cô ta. 2 anh bắn chết tôi đi_ cô lau nước mắt

- Cô không có chứng cứ sao dám buộc tội tôi hả?_ Hayoung không muốn bị chết

- Có bằng chứng hay không à?_ Momo nói liền lấy chiếc điều khiển nhỏ phát máy chiếu

Từng hình ảnh một hiện ra rất rõ ràng. Oh Sehun anh đã làm cô thật sự tổn thương vô cùng sâu sắc. Đứng nhìn những hình ảnh đó anh đã không tin. Thì ra người luôn tệ bạc đối với cô lại là anh.

- Thôi đi Oh Hayoung... đến đây thôi_ Giọng Oh Sehun lắng hẳn xuống. Cánh tay hắn đưa lên không trung
"ĐOÀNG" "ĐOÀNG" "ĐOÀNG" cả ba phát đều vào người Hayoung khiến cô ta ngay lập tức không thể sống tiếp.

- Oh Sehun anh... cũng đến đây thôi. Về đi _ Irene quay lưng

Đang tính đi tiếp, lại có một bàn tay rắn chắc cùng hơi ấm quen thuộc mà suốt ba năm nay cô không thể cảm nhận được giờ lại đang ôm cô từ phía sau. Đầu của nam nhân đó vùi vào hốc cổ cô

- Anh thực xin lỗi em. Là anh sai quá nhiều. Anh không thể nói bất cứ gì ngoài xin lỗi cả Joohyun à_ Anh cũng đã khóc rồi nước mắt anh cứ thế mà thấm vào da thịt Joohyun

- Tôi hỏi anh? Tại sao lúc đó lại không tin tôi chứ_ Irene kìm nén

-Là anh sai rồi_ Oh Sehun thực sự không thể nói tiếp câu nào

-...

- Anh biết bây giờ anh xin điều này rất vô lý. Nhưng mà Joohyun à anh không thể thiếu em. Làm ơn cho anh cơ hội đi_ Irene liền thoát khỏi vòng tay mặt đối mặt

- Cơ hội? Hừ! Tôi cho anh sao? Vậy ai sẽ cho Seo Jin một cơ hội để sống lại chứ? Hả?_Irene cô vẫn khóc

- Xin em đó_ Sehun có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh

- Không thể đâu! Anh về đi

------------------------♡---------------------
1 NĂM SAU
Trong một năm nay cuộc đời của Bae Joohyun đã thay đổi rất nhiều. Cô bây giờ đã là Bae Tổng nắm giữ công ty cho bố cô về hưu. Người bạn tên Taehyung năm đó đã cùng Seo Jin đi mâtd để lại nguyên một Kim thị đè lên vai cô. Hayoung đã chết và Kim Soen phá sản. Tiếng tăm của cô một lúc một cao, chỉ có điều cô từ trước đến nay chưa từng hạnh phúc

Cô cố gạt anh ra khỏi quá khứ nhưng bản thân cô không phải thần thánh cô không làm được một việc khó như thế. Cô chỉ biết bán sống bán chết vào công việc để không có thời gian nghĩ đến anh.
END CHAP 20

Chap sau nữa là hết rồi mấy man ơi huhu

[Long Fic] [HunRene] Yêu Thêm Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ