Cậu cử động thân thể, cảm thế cơn đau từ mọi nơi trên cơ thể truyền đến não, khó khắn mở mi mắt nặng trĩu ra, di chuyển đôi đồng tử nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi
-" Đây là đâu??"
-" Đây là nhà của ta, nhóc cũng giỏi đấy"
Cậu nghe thế liền nhìn về phía phát ra âm thanh, người đàn ông mặc một đồ vest cao cấp với khuôn mặt đầy sát khí, người đàn ông này có khuôn mặt rất đẹp, cân đối đang nhìn cậu với ánh mắt rất lãnh đạm
-" Tại sao tôi lại ở đây còn... ông là ai?"_ cậu nhìn người đàn ông rồi hỏi
-" Cậu đã giết cha cậu, ta thấy cậu gỉoi đấy, tính cũng khá giống ta, ánh mắt của ngươi ta rất thích, về sau ta sẽ nuôi dưỡng ngươi trở thành một sát thủ, ngươi cũng sẽ là con của ta, tên của ta là Ngô Diệc Phàm ngươi gọi ta là Daddy là đc, thế nào?? Đồng.ý.không??"_ Gã cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối
Sau khi nghe ông nói một loại câu, cậu suy nghĩ " Ông ta chỉ vì như thế mà muốn nuôi cậu sao, hay là mình không đồng ý? nhưng gã có thể giết mình, thôi! Dù gì mình cũng cần nơi ở với lại có thêm cha mới cũng khá lời đấy" cậu suy nghĩ xong liền nói
-" Con đồng ý, Daddy"_ cậu nở một nụ cười
Nụ cười đó khiến cho ông nhớ mãi dù chỉ là thoáng qua thôi
____________15 năm sau____________
Cậu được Daddy của cậu nuôi dưỡng thành sát thủ chuyên nghiệp nhất thế giới với biệt hiệu là Bạo Sát cậu cũng là một hacker nổi tiếng, lúc đầu ông cũng bất ngờ về tài năng của Jimin nhưng ông nghĩ chắc tại ông bố năm xưa nên cậu mới có thể nhanh như thế trở thành sát thủ . Nhưng nói cậu là sát thủ giỏi nhất cũng đúng nhưng thiếu, bởi vì khi cậu đi ám sát vẫn có một người đồng hành cùng cậu đó là Chae Min là người chế tạo thuốc độc giết người mà không ai có thuốc giải chỉ mình cậu có, cô luôn quyến rũ các người đàn ông khác để cậu dễ dàng hành động nên cô có biệt danh là Bão Ảnh, đặc biệt cô là hủ nữ, luôn luôn nói cậu là thụ bởi vậy nên cô rất yêu thương cậu, coi cậu như đứa em ruột của mình
Cậu thì vẫn như thế lạnh lùng và tàn bạo. Sau khi lớn lên thì cậu rất đẹp, cậu có một làn da trắng tuyết, tóc để hai mái để lộ vầng trán, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt của cậu làm cho người ta rất khiếp sợ, cậu cũng có một nụ cười rất đẹp nhưng cậu chỉ cười đúng hai lần từ lúc 5 tuổi là khi Daddy nhận cậu và nhìn thấy Chae Min. Chỉ có hai người đó thấy được nụ cười của cậu cho đến giờ. Hiện tại cậu đang ngồi trong phòng làm việc của Daddy để bàn chuyện
-" Mục tiêu lần này của con là bốn người con trai của tập đoàn J.N, đặc điểm nhận dạng thì con cứ coi trong tài liệu, vì là nhiệm vụ cuối cùng nên thời gian ta sẽ không giới hạn"_ Ông nói cho cậu nghe
-" Nhiệm vụ cuối ư...hmmmm... được thôi mà nếu con không hoàn thành thì Daddy sẽ làm gì con?" _ cậu dùng ánh mắt đăm chiêu hỏi
-" Thì ta sẽ gả con cho họ đấy!!!Ha..ha... Nhưng với tài năng và thời gian nhiều như vậy thì sao không hoàn thành được"_ Ông nói rồi cười nhìn cậu
-" Daddy muốn chết"_ cậu liếc một cái rồi cầm chỗ tài liệu đi ra khỏi phòng để lại người cha đang thở dài trong phòng
-" Haizz cái đứa con này, từ khi nào mà mình sợ nó dữ vậy nhỉ, bây giờ nó có thể giết mình trong vòng 1 tháng đấy chứ"
-" 1 NGÀY ĐẤY DADDY Ạ"_ giọng cậu từ đâu vang lên làm cho ông giật mình
_Ngày hôm sau_
_End chap 3_
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin] [H] Bảo Bối À! Bớt Lạnh Lùng Giùm Anh
FanfictionLƯU Ý : TRUYỆN ĐÃ VIẾT TỪ 2016 Thể loại :nhất thụ đa công, 5p,H, HE Công : Hoseok, Taehuyng, Yoongi, JungKook Thụ : Jimin Lạnh lùng thụ - ôn nhu công Couple : NamJin Em là một đóa hoa tuyệt đẹp giữa đầm lầy đầy máu Em có vẻ đẹp của thiên thần Nhưng...