Chap 19 - Hiểu lầm

2.2K 165 64
                                    

banganh1310

Trong một căn phòng trắng, có một người con trai đang nằm trên giường, một cậu con trai khác đang ngồi kế bên nắm lấy tay người con trai kia lặng lẽ khóc. Người con trai trên giường mặt trắng bệch, đầy vết băng bó, đó là Park Jimin. Cậu con trai đang ngồi khóc kế bên cậu là Kai, bạn thân nhất của cậu

Ngón tay cậu khẽ động, cặp mi nặng trĩu từ từ mở ra, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi làm cậu khẽ nhăn mày, di chuyển đôi đồng tử qua thì thấy Kai đang thẩn thờ nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc

-"Kai.."

-"Jimin! Mày tỉnh rồi! Để tao đi kêu bác sĩ"_ Kai vui mừng nhìn cậu nói, rồi nhanh chóng chạy đi kêu bác sĩ, một lát sau liền có một vị bác sĩ già dặn cùng một cô y tá cầm sổ bước vào. Ông khám cho cậu rồi quay lại nói với Kai

-"Bệnh nhân đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, cậu cố gắng chăm sóc đoàng hoàng, cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nhớ tránh vận động quá sức"

Kai gật đầu lia lịa rồi tiễn bác sĩ ra ngoài, ngay lập tức nhào đến bên cậu, đỡ cậu ngồi dậy rồi lại cầm tay cậu

-"Huhu tao tưởng mày chết rồi chứ"

-"Tại sao tao lại ở đây?"

-"Mày không nhớ gì sao?"_ Kai nhìn cậu thắc mắc nói

Cậu suy nghĩ một lát thì những hình ảnh tra tấn, đánh đập, làm nhục do một người nào đó gây nên tràn vào kí ức của cậu

-------------

'Cưng thật đẹp'_ một người đàn ông vuốt ve thân thể cậu

'Không! Buông tôi ra!'_ cậu vùng vẫy

'Bướng bỉnh nhỉ?'_ người đàn ông nói rồi ngay lập tức đâm vào bên trong cậu

-"AHHHH! Đau.. quá'_

Cậu càng vùng vẫy thì tên đó càng tăng lực ra vào, cậu không còn một chút sức lực nào cả, càng nhiều tên đang đến gần bên cậu, không được!! Cậu phải chạy, cậu dùng chút sức lực còn lại vùng vẫy mạnh

Bốp!!!
Tên đó tán vào má cậu, cái tát mạnh đến nỗi khiến cậu nằm im bất động

'Ngoan như vậy có tốt hơn không'

Cậu bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên hai bên má, cậu bất lực để cho bọn đàn ông đó làm nhục mình, đánh đập mình, cậu không thể chống cự. Tại sao chứ!! Tại sao cơ thể cậu không còn tí sức nào vậy!! Có ai không? Tới cứu cậu đi!!

------------

-"KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI"_ cậu nói lớn rồi ôm đầu, khép mình lại lùi về sau

-"Jimin! Mày bị sao vậy? Bình tĩnh kể tao nghe coi"_ Kai thấy cậu như thế liền cuống lên, ngồi lên giường ôm lấy cậu

-"Những tên đó... những tên đó... đánh đập... làm nhục tao...Kai! Cứu tao...tao không muốn..."_ vừa dứt câu cậu lấp tức ôm lấy Kai khóc lớn

-"Đừng sợ! Tao ở đây! Ngoan nào"_ Kai ôm chặt cậu vào lòng, để cậu khóc. Một lát sau cậu bình tĩnh lại, ngừng khóc, đưa mặt lên hỏi Kai

[AllMin] [H] Bảo Bối À! Bớt Lạnh Lùng Giùm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ