Chap 13 - Cảm ơn em [H]

4.2K 191 35
                                    

_Bệnh viện Begin_

Các anh được chuyển vào phòng cấp cứu, còn cậu ở ngoài liên tục lo lắng

-" Làm ơn! Nếu họ không sao thì mình mới có thể thổ lộ tình cảm được"
( Sở : người ta chịu đc 2 3 viên đạn lận Min à! Còn có cái thuốc hỗ trợ của cậu nữa! Xem thường chồng mình à)

Jimin : Kệ tui! Cô lo viết truyện đi *cầm dép*

Băng : Rồi con viết tiếp đây *cắm cúi viết*)

Ting...
Cậu vừa nói xong thì đèn phòng cấp cứu tắt đi, một vị bác sĩ đi ra, thấy thế cậu liền đứng lên hỏi

-" Bác sĩ! Họ sao rồi"

-" Hiện đã không sao rồi, mất không nhiều máu, nhưng vì viên đạn khá sâu và gần mạch chính nên khó cử động được! Khoảng 2 3 ngày sẽ vận động nhẹ được và 1 tuần sẽ khỏi! Cậu cố chăm sóc họ nhé!"

-"Vâng! Bây giờ họ đã tỉnh chưa? Tôi vào thăm được không?"

-" Được! Cậu cứ vào! Nhớ đừng làm hoặc kêu họ hoạt động tay quá sức"

-" Vâng"_ nói xong cậu lập tức đi ngay vào phòng, trong phòng có bốn con người đang nằm trên bốn chiếc giường, họ đã tỉnh lại, thấy cậu bước vào thì cả bốn người tính ngồi dậy nhưng khi mới nhướn người thì cánh tay đã đau nhức dữ dội

-" Jimin! Ah... đau quá"

-" Này này! Nằm xuống đi! "_ cậu chạy lại đỡ từng người đỡ họ nằm xuống

-" Bọn anh xin lỗi"_ cả bốn người đồng thanh nói

-" Thôi đi! Bảo vệ mấy anh là chuyện em phải làm, xin lỗi làm chi? Lo mà nằm dưỡng sức đi với lại em đâu có bị thương đâu"

-" Em không ghét tụi anh chứ"_ anh hỏi cậu

-" Ai mà ghét nổi tôi còn yêu các anh không hết... Đệt!!"_ cậu nói xong mới nhận ra mình đã nói gì thì đã muộn rồi, bốn người kia lập tức hỏi tới tấp cậu, cậu chịu không nổi bèn nói lớn

-" THÔI! Bây giờ tôi thừa nhận yêu các anh được chưa, mệt quá, là tôi.yêu.các.anh"

-" Em thật sự yêu chúng tôi"_ cả bốn người vẫn còn chút nghi ngờ cậu

-" Còn nghi ngờ nữa là tôi nói điều ngược lại"

-" A~~ Vợ không thể đâu~~"_ hắn lập tức đứng dậy ôm cậu mặc kệ cơn đau ở cánh tay

-" Anh yêu vợ"_ anh cũng đứng dậy lại ôm cậu

-" Bọn anh cũng yêu vợ a~~"_ y và nó cũng xổng lại ôm cậu

-" Này! Nghẹt thở em! Các anh còn bị thương đấy, về giường mau"_ cậu bị ôm đến nghẹt thở mất nên đành đẩy từng người ra rồi nói

-" Dạ vợ"_ cả bốn người đồng thanh nói

Và thế là suốt 1 tuần đó cậu phải giúp cả bốn người thay áo, ăn cơm và đủ chuyện, họ thì liên tục được ăn đậu hủ còn cậu mệt muốn chết nhưng cậu vẫn rất vui vì họ đang dần khỏe lại, mệt mỏi vì người mình yêu đâu đáng gì

-----------------------1 tuần sau--------------------

-" Chị Hani với chị Chae Min giúp em làm giấy xuất viện với, bốn người kia kêu em hoài"

[AllMin] [H] Bảo Bối À! Bớt Lạnh Lùng Giùm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ