~~~~~~~~~~~6 tháng trước~~~~~~~~~
-"JIMINIE!"_Kai quát lớn chạy lại bế cậu lên, để ngay vào xe mình rồi chạy lại một bệnh viện gần đó, nhanh chóng bế cậu vào phòng cấp cứu kêu bác sĩ, mọi người hấp tấp đem cậu vào phòng cấp cứu, Kai một lần nữa ngồi ngoài phòng cấp cứu cúi đầu lo lắng
-"Chết tiệt! Khi nãy mình mà phát hiện sớm thì Jimin đã không bị vậy! Mẹ nó!"_ ánh mắt Kai bỗng chở nên tối đen đầy tức giận
~Flash back~
Kai bỗng nhận được cuộc gọi từ Daddy hỏi là Jimin khỏe chưa mà về, Kai hốt hoảng chạy lại bệnh viện thì đã nghe tin cậu xuất viện, lo lắng nhanh chóng chạy về hướng nhà cậu và các anh, vừa đi tới thì thấy bóng dáng cậu chạy ra, Kai chạy xe theo thì bỗng nhìn thấy cảnh tượng đó
~End flash back~
-"Bây giờ mình phải làm sao đây?"_ cơn tức giận bỗng dịu xuống và tâm trạng rối bời của cậu tăng lên khi nhìn lên đèn phòng cấp cứu
1 tiếng..
2 tiếng...
3 tiếng....
Và...
Đã 6 tiếng trôi quá mà đèn phòng vẫn chưa tắt, Kai mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì bỗng có tiếng nói của một cậu con trai vang lên-"À cậu gì ơi, cậu có phải cậu Kai không?"
Kai nghe vậy mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt anh là cậu con trai có đôi mắt to tròn long lanh, làn da khá trắng, đôi môi hồng hào, thân hình thì khá nhỏ nhắn, anh thì đâu phải là người lạnh lùng gì nên đã đổ cậu ngay từ lần đầu tiên gặp
-"Hở? À! Tôi tên là Kai, cậu là ai vậy?"_ Kai nở một nụ cười không thấy tổ quốc ra nhìn cậu
-"Tôi là em của Hani, về nước chơi nhưng ai ngờ nghe tin anh Jimin bị tai nạn gì đó, nên chú Phàm kêu tôi vào hỏi thăm, sẵn chăm sóc anh ấy giúp anh. Tôi tên là D.O hân hạnh được gặp"_ cậu nở một nụ cười tươi vui đáp lại, vô tình làm ai đó rớt tim
-"À! Ừ! Vậy chúng ta đợi Jimin phẫu thuật xong rồi chăm sóc"_ Kai ngại ngùnh quay mặt đi
Ting...
Đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ già trên trán ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi lại gần hai người, nói-" Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, sẽ không có di chứng về sau nhưng bệnh nhân sẽ hôn mê sâu, không biết bao giờ sẽ tỉnh lại, nếu qua 2 tháng mà không tỉnh được thì có thể sẽ thật sự... mất mạng"
-"Ông... mới nói cái gì vậy?"_ Kai run rẩy hỏi
-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ còn hi vọng vào tâm lí của bệnh nhân, hai vị hãy chăm sóc cẩn thận cho bệnh nhân trong thời gian hôn mê, sẽ có khả năng tỉnh lại"_ vị bác sĩ nói xong thì đi khỏi, Kai một lần nữa tuyệt vọng, tại sao chứ?? Tại sao Jimin lại phải hứng chịu sự đau khổ này!! Đúng rồi! Tất cả là tại bọn họ, chính bốn tên kia đã làm cho cậu thành như vậy, nhất định anh sẽ làm cho bốn tên đó đau khổ, đôi mắt của Kai bỗng trở nên đỏ ngầu, xung quanh tỏ ra hàn khí mạnh mẽ
-"Anh... muốn trả thù người hại cậu ấy phải không"_ D.O bỗng lên tiếng hỏi
-"Đúng vậy! Tôi muốn họ phải chịu những đau khổ mà Jimin đã chịu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin] [H] Bảo Bối À! Bớt Lạnh Lùng Giùm Anh
FanfictionLƯU Ý : TRUYỆN ĐÃ VIẾT TỪ 2016 Thể loại :nhất thụ đa công, 5p,H, HE Công : Hoseok, Taehuyng, Yoongi, JungKook Thụ : Jimin Lạnh lùng thụ - ôn nhu công Couple : NamJin Em là một đóa hoa tuyệt đẹp giữa đầm lầy đầy máu Em có vẻ đẹp của thiên thần Nhưng...