Kì nghỉ ở Nha Trang kết thúc,công việc của tôi lại đâu vào đó.Vẫn phải chịu đựng cái nắng hè oi bức ở Việt Nam,vẫn phải nghe hắn lảm nha lảm nhảm...Đến chán.Hắn thì lúc nào cũng nằm dài ườn trên cái ghế sofa vàthảnh thơi ngồi ăn vặt xem phim.Lười như vậy nhưng tôi thấy hắn vẫn chẳng béo lên chút nào.Nhưng nhìn thấy hắn lười nhác như vậy tôi thấy khó chịu sao đấy.Bây giờ đã là 5h30 chiều,trời đã mát hơn hẳn nhưng hắn vẫn nằm ườn ra đấy,từ sáng đến giờ rồi.Tôi lấy cái điều khiển tắt tivi đi.Hắn bất ngờ bật dậy.
"Làm cái gì thế hả?"
"Trông cậu bôi bác quá đấy,ra ngoài hóng chút khí O2 cho thông não đi!!"
"Xì,đưa cái điều khiển đây!!"
Hắn cố lấy lại cái điều khiển từ tay tôi,tôi thì cố rụt nó khỏi tầm với của hắn.Hai chúng tôi cứ giằng co nhau và cuối cùng tôi tuột tay làm nó rơi đâu không biết.
"Tìm đi!!! >^<"
"Bàn tay thần thánh..."
"Tìm đi không tôi lật tung căn phòng này ra bây giờ!!"
Tôi cầm lấy cổ tay hắn và kéo hắn ra ngoài,tôi vừa mở được cái cửa thì bị đâm vào cái gì đó êm êm,nẩy cả tôi ra ngoài.Khi đứng vững lại thì tôi nhận ra đó là chị Thiện Ân.Vậy cái nẩy nẩy lúc nãy là...@@.Chị ấy mặt tươi cười đưa tay lên chào chúng tôi.Ở chung một nhà nhưng cả một ngày chưa được gặp nhau.
"Chị đang định đi tìm mấy đứa đây!!"
"Dạ?"
"Theo chị theo chị."
Chị ấy kéo hai chúng tôi đi,dẫn tôi đến một cái tủ giày để ở ngoài sân.Chị ấy lôi ba cái giày ra,nhưng hình như không phải giày bình thường mà là những cái giày có bánh xe dưới đế.Trượt pattin hả..
"Lâu không đi nên rủ mấy đứa chơi!!"
"Em không chơi đâu..."
Hắn nói rồi cố chuồn đi nhưng bị tôi túm cổ áo kéo lại.
"Đi đâu?Đeo giày vào rồi đi hít khí trời đi!!"
Tôi đẩy hắn lên đằng trước rồi hắn định quay lại bật lại tôi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của chị hắn thì hắn lại rón rén đeo cái giày vào.Chị ấy đứng nhìn hắn chằm chằm với khuôn mặt nghiêm túc.Chắc hẳn chị ấy cũng giống tôi,không thích hắn lúc nào cũng lỳ trong nhà.Hắn đeo được cái giày vào thì lại ngồi chống cằm,lỳ ra đấy.Hết nói nổi.Tôi với chị ấy cũng đeo giày vào.Chị ấy trượt trước.Thật điêu luyện,những bước chân của chị ấy thật trơn tru và không bị mắc lỗi nào.Chị ấy đúng là đứa con gái hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy.Tôi ngồi cạnh hắn vỗ tay bộp bộp.Thật ra thì tôi cũng không biết trượt mấy cái này.Hắn chống cằm và bắt đầu kháy đểu tôi.
"Bảo người khác đi trượt mà ngồi đây thế à?"
"Tôi không biết trượt.."
"Chỉ cần thả lỏng người ra là được."
Hắn bắt đầu đứng dậy và trổ tài cho tôi xem.Tôi thì bắt đầu đưa mắt nhìn hắn.Hắn từ từ đứng dậy và ngã rầm một cái,thật chẳng muốn nhìn.Tôi giả vờ vỗ tay khích lệ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiuhiu...Yêu Cậu Mất Rồi!
Lãng mạnCuộc sống của cô chứ thế mà trôi qua vô vị với người bạn thân của mình, đi học về là ngủ rồi cứ thế mà lặp lại khiến cho cuộc sống không còn gì là đặc sắc đối với cô. Nhưng từ khi cô bảo vệ bạn thân của mình khỏi những lời tỏ tình của các học sinh n...