Chương 36: Thất Tình

46 7 0
                                    

  Hôm nay có một buổi sáng,âm u thật đấy.Đặc biệt là tòa lâu đài này bởi,hoàng tử trong đây,đang rơi vào tuyệt vọng.Hắn không muốn đi học mà nằm ì ở nhà.Tôi cũng chẳng còn cách nào mà gượng hắn dậy.Mặt hắn trở nên hốc hác,và như người mất hồn.Tôi vô dụng quá,chẳng làm được gì hết,chỉ biết lo lắng mà làm phiền người khác.

"Em sao thế?Sao giờ này còn chưa đi học?"

 "Hửm...??"

  "A..anh Minh..."  

  "Hửm...??"

"Anh trông Thiện Ân giúp em được không?"

"Ân có vấn đề gì sao?"

"Chuyện dài lắm ạ..."

"À ừ được rồi,em yên tâm mà đi học."

"Cảm ơn anh..."  

  Tôi đành phải nhờ anh Minh trông hắn để còn ra lớp hỏi chuyện với Nguyên.Tôi phải làm rõ sự việc này,lý do mà Nguyên làm vậy...Mà chưa chắc hắn đã để anh Minh vào phòng hắn,bướng như gì ấy.Đến lớp,anh Hải cũng không chịu đi học.Còn Nguyên thì liên tục tránh mặt tôi khiến tôi chẳng thể nào bắt chuyện được.Mặt Nguyên thì lúc nào cũng xẹp xuống,Nguyên cũng buồn lắm mà.Tình yêu này đang khiến mọi thứ trở nên tan nát và đang đem đến cho chúng tôi những thứ khó ưa nhất thế giới này.Nó thật độc ác,độc ác,độc ác >.< và...tàn nhẫn.

Đã từ lâu rồi mới phải ăn cơm trưa một mình mà trong khi bạn mình còn ở đây ăn cơm với người khác.Nguyên,Tú không giận Nguyên đâu mà,Tú không mắng Nguyên đâu mà.Chỉ cần Nguyên kể cho Tú nghe rằng chuyện gì đã xảy ra rồi hai đứa cùng nhau tìm cách vượt qua.Chứ cư xử như vậy,không giống Nguyên chút nào.

"Chị làm gì mà nhìn đĩa cơm chằm chằm thế?"

Tiếng nói của thằng nhóc con lớp 10 kia khiến tôi giật mình.Nãy giờ nó ngồi đấy mà không biết.Mỗi lần đến trường là không yên với nó,bám dai như đỉa ấy.Đang mệt mỏi rồi mà phải tìm cách cắt đuôi nó,chắc chớt.

"Ê ê!!Sao không nói gì??"

Im đi,tên phiền phức...>.<

"Mà tụi bạn chị đâu rồi?Sao để chị ăn một mình thế?"

"Nghỉ hết rồi..."

"Ốm hết rồi à?Yếu sinh lý thế..."

"Không phải do ốm..."

"Vậy muốn để cho hai chúng mình ở riêng hả?"

Tôi cộc một cái vào đầu nó,xàm khiếp.Nhưng mà nhờ nó nói chuyện cùng cũng thấy bớt cô đơn hơn.

"Mà sao bám chị dai thế?"

"Tôi đã bảo tôi thích chị mà!!

"Nghe này...Tình yêu chẳng tốt đẹp gì đâu,tránh xa nó ra đi!!"

"Chị nói gì tôi cũng không thả chị ra đâu!!"

Haizz,thôi kệ nó.Trẻ con chưa hiểu được gì mà.Khi mà nó hiểu,nó cũng sẽ giống mình thôi.

"Chị thất tình hay sao mà nói như thế?Vậy chị thích tôi đi!!"

"Em,can đảm thật đấy!!"

Tôi bê khay cơm rời khỏi chỗ ngồi rồi trả nó về căn-tin.Chẳng muốn ăn và cũng chẳng muốn nói chuyện với ai nữa hết.Tan học,tôi đeo cặp sách lên thì nghe tiếng chuông tin nhắn.Tôi mở ra xem và người gửi là Nguyên. "Hẹn Tú ở công viên gần trường lúc 17h30' nhé!! :)))".Mặt cười sao?Ý Nguyên là gì đây.Mà,đến lượt tôi rồi nhỉ,Nguyên sẽ nói gì với tôi?Mình đừng làm bạn nữa chăng?Tôi cảm thấy sợ.Tôi không muốn nghe những lời đó.Chỉ số gây sát thương của nó cao lắm.Sợ rằng sẽ gục ngã mất...Tôi ngồi xuống và chẳng muốn đi đâu hay về đâu nữa.Chưa nghe được lời Nguyên nói mà đã gục ngã trước thế này..Hận đời ghê.Bỗng đầu tôi bị quay ngoắt 180o hướng lên trên và sát gần mặt thằng oắt con đó.Trời ơi,lại là nó...

"Thằng nhóc can đảm đến rồi đây!!"

"Đau >^<..."

"Ô tôi xin lỗi!!"

Nó thấy tôi kêu đau liền thả đầu tôi ra.Mém gãy...Ó^Ò".

"Làm gì thế hả!!"

"Thì phải tích cực làm mấy trò tình cảm mới làm chị rung động chứ!!"

"Cậu để chị một mình đi.Khổ quá cơ..."

"Chị có gì buồn hả?Kể tôi xem?"

"Không có gì đâu..."

Bỗng nó nhìn tôi một cách gần sát.Có mùi nguy hiểm.

"Tôi hôn chị nhé!!"

"Điên à!!"

"Con gái ai cũng thích tôi hôn mà..."

"Chị là con gái bị lỗi nhé..."

"Gì?Chị bị lồi á?"

Cục gạch của tôi giáng xuống đầu cậu ta một cái cộp,một cái cộp và một cái cộp nữa.

"Đau!!Chị đừng tưởng tôi thích chị mà chị làm gì tôi cũng được nhá!!"

"Ahaha!!Nhìn cái mặt của cậu kìa!! >V<"

"Cuối cùng cũng chịu cười,mệt muốn chết..."

"Rồi,cảm ơn nhé!!"

Nhờ thằng nhóc này mà tôi đã quên đi sự sợ hãi đó.Nói chuyện với nó một hồi mới thấy nó tốt.Trời bắt đầu tối dần,tôi đưa điện thoại ra xem giờ và nuốt nước bọt – 5 giờ đúng.Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để đứng dậy mà bước ra khỏi lớp.

"Thôi muộn rồi...Về nhà đây.Cảm ơn vì đã nói chuyện với chị."

"Để tôi đưa về..."

"Ổn mà..."

Tôi chạy đi.Công viên gần trường nhỉ.Bây giờ còn sớm lắm,đi từ từ,không phải chạy.Không muốn đến đấy sớm chút nào,đến muộn Nguyên không đợi được rồi Nguyên bỏ về.Vậy là không phải nghe bất cứ điều gì khiến mình đau khổ.Nhưng bỏ chạy,không phải chủ trương sống của mình.Nào,dũng cảm lên.Nếu Nguyên đã muốn gặp mình thì nhân cơ hội này để nói chuyện,phải cố gắng áp đảo những lời nói của Nguyên,mặc dù mình là người biết lắng nghe.Hình như đến sớm hơn 20' liền,chắc Nguyên chưa đến đâu.Tôi đi đến gần công viên thì bắt gặ một đám người áo đen đang bắt nạt trẻ con.Chậc...

"Ê ê...Mấy người rỗi việc quá à?Về nhà uống sữa mẹ đi!!"

Hiuhiu...Yêu Cậu Mất Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ