Chapter 7 - What if I....

961 89 16
                                    




[Eunwoo's POV]

Cứ chốc chốc tôi lại xoa lòng bàn tay và bật cười ngơ ngẩn khiến anh quản lý đang lái xe còn cảm thấy kì lạ

"Bị gì thế nhóc? Nãy giờ trên đường về chú mày cứ cười tủm tỉm suốt, bị ấm đầu hả?"

Tôi phì cười với câu hỏi của anh ấy, chỉ nhẹ lắc đầu phản đối

"Em ổn lắm! Rất vui là đằng khác...."

"Vui sao? Vì hôm nay được đứng trên sân khấu là MC à?" – Anh quản lý tò mò, hướng mắt qua kính chiếu hậu nhìn tôi

"Không, vì một chuyện khác....Hôm nay, em đã gặp được người đó rồi.....Người khiến em đánh đổi mọi thứ và nỗ lực hết mình để được như ngày hôm nay!...." – Tôi ngó lơ đáp lại

"Thật á?"

"Ai thế hả? Nói chị biết cái nào!"

"Hèn gì thằng nhỏ cứ mong đợi từng ngày để đến đây vào hôm nay, tò mò chết được! Nói mau nào Dongmin!"

Tôi lắc đầu, nhất quyết không chịu giải thích với các anh chị trong đoàn cho dù họ ỉ ôi, nài nỉ ra sao. Đối với tôi, chị ấy là một người vô cùng đặc biệt, tôi đã chôn giấu cái tình cảm này từ rất lâu rồi mà chưa thể nói ra.....Mỗi lần thấy Yerin, tôi chỉ có thể chần chừ, đờ đẫn nhìn từ xa mà không dám tiến lại, cứ mãi ngây ngốc như thế rồi đánh mất những cơ hội để nói ra và được đứng bên cạnh cô ấy....Ba năm qua, đã đủ cho tôi trưởng thành và tự tin hơn rồi, có lẽ đã đến lúc tôi phải giành lại Yerin cho dù phải đánh đổi bất cứ điều gì....

Nhắm mắt dựa đầu vào ghế, những kí ức về Yerin năm đó dường như ùa về, nó như là những kỉ niệm giúp sưởi ấm trái tim và cũng là động lực khiến tôi mạnh mẽ như bây giờ....

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi nào nhỉ? À......Là khi tôi vào Fantagio làm thực tập sinh hơn 1 tháng....

-----------3 năm trước---------

"Cái thằng mặt trắng tới rồi kìa...."

"Mới vào mà được các thầy cô cưng ghê! Đến giám đốc chúng ta còn biết.....!"

"Nghe cái điệu bộ mấy ông thầy bà cô khen lấy khen để nó thiệt muốn ứa gan....!"

"Được cái mặt chứ chắc được cái gì?Nhìn là muốn đập một trận...Aishhhh!"

"Thì triển luôn đi! Sợ gì chứ?"

Vài ba tên thực tập sinh diễn viên đang hút thuốc ở góc cầu thang thì thấy tôi đến và tỏ ý châm chọc. Tôi quen với tình cảnh này rồi nên cố gắng phớt lờ và lách người qua tuy nhiên có vẻ lần này bọn họ không chỉ nói suông....Cả đám chặn đường cười cợt và một tên túm áo tôi lại đẩy mạnh xuống đất, hắn đạp chân lên bụng nhìn tôi với vẻ mỉa mai

"Này.....Em trai, hình như em hơi trội rồi đó! Tính làm Super star ở đây hả?..."

"Ôi! Nào là Dongmin diễn rất tốt, biểu cảm thật xúc động, em sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng thôi! Quào! Nghe bà Haemi khen nó mà tao muốn phát mệt! Này nói thật đi, mày là con cháu ai trong đây hả?"

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ