[Yerin's POV]
Jimin đưa tôi ra khuôn vườn của bệnh viện, một nơi tràn đầy ánh nắng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu phần nào, anh ấy dìu tôi từng bước ngồi xuống một chiếc ghế đá, khó xử nhìn vào miếng băng dày trên trán
"Em thực sự không sao chứ?!"
Tôi lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều, đến bây giờ chính tôi cũng không nhận ra nổi chúng....
"Không!.... Thật sự so với anh ấy, những điều em trải qua bây giờ chẳng là gì cả! Nếu như không có em, Taehyung sẽ không bị như thế và nếu không có em thì anh ấy sẽ không phải trong tình trạng không chắc sống chết như bây giờ!"
Nước mắt tiếp tục rơi xuống, tôi đau khổ bấu chặt tay mình vào chiếc áo bệnh nhân mà tưởng chừng không thở nổi. Đã 48 giờ trôi qua, điều tệ hại nhất đã xảy ra, anh ấy đã không tỉnh dậy, những lời cầu nguyện vô ích chẳng là gì cả....
Dù rằng bác sỹ vẫn khuyên chúng tôi đừng từ bỏ hi vọng, sẽ có phép màu xảy ra nhưng ai biết chắc điều gì? Ai biết được tương lai Taehyung sẽ mãi mãi nằm trên chiếc giường ấy....
Nước mắt của tôi không thể mang điều may mắn, những sự lo lắng của tôi dường như vô nghĩa. Tôi ghét bản thân mình đến cùng cực.... Nếu như tôi là người nằm ở đó thì tôi sẽ không phải đau như bây giờ...
"Yerin à! Taehyung cũng không muốn nhìn em như vậy đâu! Đừng tự dằn vặt mình nữa! Nếu em là người nằm ở đó anh chắc rằng nó sẽ càng khổ sở hơn nhiều lần bởi có lẽ Taehyung sẽ không bao giờ muốn em chịu đau đớn một lần nào nữa!"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Jimin một cách khó tin, tiếng khóc vẫn còn nấc nghẹn nhưng trên hết những lời bộc bạch của anh ấy là những điều tôi chưa từng nghĩ. Taehyung, người đã từng xua đuổi tình cảm của tôi một cách phũ phàng nhưng cuối cùng lại chính tôi lại là người khiến anh ấy tổn thương
"Có lẽ em không tin nhưng đó là sự thật!", Jimin thở dài tiếp tục trầm giọng nói "Thằng ngốc ấy! nhận ra mình yêu em nhiều thế nào cũng không biết cách cư xử cho em hiểu, giở những trò mặt dày chọc giận em và chỉ biết tỏ ra ghen tuông."
Tôi cúi gằm mặt xuống, muốn cố xua tan những hình ảnh ấy trong tâm trí mình cho trái tim bớt đau đớn. Jimin nhìn qua tôi một chút, cố gượng một nụ cười rồi tiếp tục nói
"Taehyung được nhiều cô gái yêu thích, cũng trải qua vài mối tình chóng vánh nhưng thật ra suy nghĩ và cách thể hiện tình yêu là con số không, tên ấy thiếu tinh tế lại chẳng biết dịu dàng nên mới gây ra những tình cảnh như vậy! Anh muốn kể em một số chuyện và mong rằng em có thể hiểu nó, để những tình cảm kia của Taehyung không là hoài phí và cũng là cho nó một cơ hội nếu nó tỉnh lại."
Tôi im lặng nhìn Jimin một cách chăm chú, tôi không biết mình trông đợi điều gì nhưng thật sự nhận thấy trái tim mình nhoi nhói, sự tò mò bủa vây nhưng cũng đầy xót xa khi nghe những lời nói ấy
"Cái ngày em gặp tai nạn trong thang máy, có lẽ nó đã hiểu cảm xúc chính mình đang thay đổi... Taehyung vô cùng đau lòng và tự trách mình khi không thể bảo vệ em trong lúc em đang chật vật như thế. Nó tự tìm hiểu về căn bệnh ấy và nhủ thầm sẽ không để em phải khổ sở như thế nữa.... Có lẽ khi ấy chưa phải là yêu mà là đau lòng... đau lòng vì một cô gái nhỏ bé không có khả năng tự bảo vệ mình, đau lòng vì hình ảnh em tự tra tấn mình như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
FanfictionAuthor: Little_SUN Disclaimer: Fic thuộc về tác giả, nhân vật thuộc về chính họ Casting: V (Kim Taehyung), Jung Yerin, Cha Eunwoo,.... Mối tình đơn phương kéo dài qua nhiều năm, liệu nó có mãi giữ được những tình cảm ban đầu dẫu trải qua bao biến cố...