Chapter 21 - Please don't go

1.1K 67 25
                                    

[Yerin's POV]

Mưa càng lớn khiến tôi và hắn không còn cách nào tìm thấy đường về. Trong túng quẫn, Taehyung kéo tay tôi lôi qua một hang đá nhỏ, ép buộc tôi phải ở trong đó, miệng cứ liên tục làu bàu

"Bây giờ em mưa to gió lớn thế này, có cố gắng thế nào cũng không kiếm được đường ra, chúng ta đành phải ở trong đây trú đỡ thôi! Em muốn bệnh thật nặng rồi concert sắp tới không thể tham gia phải không?"

Tôi thở dài cố gỡ tay hắn ra, nhưng lại không thể nào phản bác những lời đối phương nói. Concert đang tới gần, cả nhóm đang luyện tập không ngơi nghỉ cho sự kiện trọng đại vào một tháng sắp tới. Tệ thật, đầu tôi bắt đầu nóng lên rồi! Không thể nhìn rõ ràng những thứ trước mặt nữa.

"Này, Yerin! Em bị sao vậy!" – Taehyung cúi sát xuống trước mặt tôi, vô cùng lo lắng đặt tay lên trán, còn ôm gương mặt tôi vân vê qua lại,

"Anh đang làm cái gì vậy! Đau quá!" – Bây giờ tôi rất khó chịu, không muốn ai đó cứ làm phiền tôi như vậy, đầu đang rất đau và tai như ù đi

"Mặt em tái mét rồi kìa, trán cũng rất nóng nữa! Chết tiệt, em bị cảm rồi!" – Anh ta la toáng lên nhưng tôi mệt đến mức chẳng muốn bận tâm, chỉ muốn phớt lờ anh ta và nghỉ ngơi một chút.....Đột nhiên Taehyung bắt đầu lôi kéo quần áo của tôi, thô bạo muốn lột phăng chúng đi

"Tên biến thái này! Anh bỏ tay ra!" – Tôi đã mệt đến phát điên vậy mà anh ta đang giở cái trò quái quỷ gì thế này!

"Em muốn cảm lạnh chết sao? Đồ em thì ướt sũng, mặc lâu như vậy càng khiến em bệnh nặng hơn! Mau cởi ra!"

"Đồ điên! Tôi như thế nào thì sao anh phải bận tâm chứ! Anh có là gì của tôi mà được phép cư xử như vậy?" – Tôi nhất quyết kéo lại quần áo của mình tránh khỏi móng vuốt thô lỗ của tên háo sắc đối diện. Nhưng có vẻ ánh mắt của đối phương đang dần tối khi nghe tôi nói câu đó, anh ta dừng lại mọi động tác, nhìn tôi xót xa rồi thở dài

"Thôi được rồi! Anh sẽ không chạm vào em nữa, em lấy chiếc áo của anh mặc vào để không bị lạnh, anh sẽ ra ngoài đứng, đừng lo gì cả!" – Taehyung lục trong túi của mình một chiếc áo thun khá lớn và đưa đến bên cạnh, sau đó tuyệt nhiên rời đi ra khỏi hang đá để lại tôi với sự khỏ xử tột bậc

Nhanh chóng cởi chiếc áo đang mặc ra, chính tôi cũng biết rằng nếu mặc lâu nó như vậy chắc chắn sức khỏe sẽ tệ hơn nhưng sự hiện diện của Taehyung khiến tôi cứ phải dè chừng và trốn tránh.

"Tôi quay lại những ngày đầu em đã đối với tôi! Muốn đối với em như em từng đối với tôi ....Và muốn giành lại tình yêu của mình!"

Câu nói nam nãy của anh ta khiến tôi hoảng sợ, chỉ có tôi mới biết rằng khi nghe đến đó trái tim tôi siết lại đến mức đau đớn như thế nào..... Những lời nói như vậy tôi đã mơ ước thật lâu, hi vọng đến đau đớn tưởng chừng nó như một vì sao mà khó lòng chạm tới. Và bây giờ, khi mọi thứ trong suốt 3 năm tôi cố gắng dường như vô vọng, những tổn thương mà người đó mang lại mãi là vết thương trí mạng khiến không cách nào lành lặn....trên hết tôi đã có bạn trai, một người hết lòng và hết mình, lo lắng và chăm chút cho tôi tốt hơn bất cứ ai, tôi không được phép và không có quyền chia tay Eunwoo lúc này!

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ