Lúc đẩy cánh cửa thứ mười hai, Nam Cung Mạch cuối cùng xác định mình đã đến một khu trại không có tới một bóng người.
Phiến cửa không cài then đung đưa kèn kẹt trong bóng tối, khuấy động không khí tanh tưởi kỳ quái. Nam Cung Mạch gọi mấy tiếng, không thấy chủ nhà đáp lời, liền tự động bước vào.
Không ngoài sở liệu, gian phòng hoang sơ không có người nào. Gã thắp mẩu nến đã cháy quá nửa tra dò bốn bề, quyết định nghỉ ngơi tá túc tại đây, đến ngày mai mới lên đường.
Khi cầm đĩa nến đi tới nhà sau, gã vụt đứng khựng lại. Ánh nến rọi chiếu dấu loang lổ trên vách, gã cau mày, dùng móng tay khượi một khoảnh đưa lên mũi ngửi, hơi biến sắc mặt.
Lại là vết máu... Những vết máu cũ kỷ này hiển nhiên là phún văng lên vách, giống hệt tình cảnh mười một căn phòng mặt trước. Đâu đâu cũng có dấu tích đao chém kiếm đâm, ám khí rỉ sét rơi rớt.
Tổng hợp tất cả các dấu tích, hiển nhiên có thể thấy khu trại nhỏ dưới chân La Phù sơn này đã từng xảy ra một trường chém giết đại quy mô, cho nên dẫn tới giờ đây khung cảnh hoang lương không khói bếp.
Gã thuở nhỏ theo phụ thân bái phỏng Thí Kiếm sơn trang trên La Phù sơn, còn nhớ khu trại dưới núi gọi là Phù Phong trại, chắc là tiền đồn Thí Kiếm sơn trang đặt ở chân núi. Trừ thôn dân địa phương ra, luôn luôn có võ lâm nhân sĩ Lưỡng Quảng cư trú.
Nhưng giờ gã đi khắp thôn cũng không gặp được tới một người.
Không thể nào... Sao lại có thể như vầy ?
Nhớ chưa tới một năm trước, trong Đỉnh Kiếm các còn có người từ Lưỡng Quảng về, kể với Các chủ phụ thân gã Thí Kiếm sơn trang rất có trật tự nề nếp dưới sự cai quản của Thiếu trang chủ, trong trang cao thủ như mây, đoàn kết lực lượng phương Nam, ngày nay đủ để ganh đua với Trung Nguyên Đỉnh Kiếm các. Lẽ nào mới có vài tháng mà Thí Kiếm sơn trang đã gặp họa diệt vong ?
Không thể nào. Ngay cả Bái Nguyệt giáo mười năm trước kéo rốc tấn công cũng bị Thí Kiếm sơn trang đánh lui, điểm mặt võ lâm ngày nay, càng không có bất cứ một lực lượng nào có thể trong vài tháng ngắn ngủi tiêu diệt Thí Kiếm sơn trang. Hơn nữa nếu Thí Kiếm sơn trang có gì bất trắc, đại sự ghê gớm như vậy, nhất định đã chấn động Lưỡng Quảng hắc bạch đạo, Đỉnh Kiếm các lãnh tụ thiên hạ võ lâm càng không thể nào không biết gì hết. Các chủ phụ thân gã một tháng trước còn phái người đến Thí Kiếm sơn trang thương lượng chuyện cưới hỏi mà.
Nam Cung Mạch nhíu mày, bưng đĩa nến đi ra nhà sau. Dọc đường chỗ nào cũng là vết máu ảm đạm, phún trào loang kín, phát ra mùi vị kỳ quái. Nhưng vết máu đều rất cũ, tại sao còn có thể tản phát ra mùi vị nồng nặc như vậy ?
Hơn nữa, cho dù là bị tập kích, bị chém giết tàn sát máu tanh lai láng, vậy còn thi thể đâu ? Phải có thi thể để lại chứ ? Nhưng suốt dọc đường gã không những không nhìn thấy một thi thể nào, cả mộ phần cũng không thấy !
Bao nhiêu nghi vấn quây cuộn lấy gã, nhưng cước bộ vẫn một mực đi tới phòng ngủ mặt sau. Nam Cung Mạch thở dài một hơi, quyết định không nghĩ tới vấn đề cổ cổ quái quái đó nữa. Gã bất quá là khách qua đường đi ngang nơi đây, dừng chân tá túc, ngày mai liền phải thượng lộ tới Thí Kiếm sơn trang trên La Phù sơn, lúc đó cứ hỏi Thiếu trang chủ Diệp Thiên Chinh là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạn Châu Sa Hoa - Thương Nguyệt [ Full ]
FantasyTác giả: Thương Nguyệt Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại Nguồn: Nhạn Môn Quan Trạng thái: Full Dịch giả: Quan xa lon "Mạn châu sa hoa" chỉ có 10 chương, đó là câu chuyện về bi kịch của một gia đình đã trở thành bi kịch của cả võ lâm. Từ một tiểu thư được...