Mới đó mà đã qua mười năm, đến cuối cùng, gương mặt của nha đầu lông măng hung hãn đó cũng phai mờ trong ký ức. Cái duy nhất còn rõ rệt là vết thẹo ả cắn một cách dữ dằn trên cổ tay gã.
Dấu răng sâu đến lòi xương, như nung sắt ấn lên tay gã.
Thật là hung ác mà... Đang hôn hôn mê mê, gã thở dài một hơi, khóe miệng hé một nụ cười, đặc biệt nhớ đến bờ má hồng rưng rức như trái thủy mật đào, đang mơ màng mà cũng không kềm được với tay ra, lần này không phải muốn bắt giữ nha đầu nọ, chỉ là muốn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của ả --- Vào lúc đó, tiếng địch nghẹn ngào không biết từ đâu lại vang lên, Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu nhìn gã cười một cách quỷ dị, sắc mặt vụt trắng nhợt, khóe miệng đầm đìa máu tươi, đanh ác khủng bố.
Gã thất kinh la lên một tiếng, thoái lùi mấy bước, bỗng nhìn thấy trên cái cổ trắng muốt của Tiểu Diệp Tử có một cái lỗ nhỏ xíu, bên dưới lớp da thấp thoáng có vật gì đó cựa quậy di chuyển. Ả cười cổ quái, mặt mày đờ đẫn loạng choạng đi về phía gã, thò đôi tay lạnh cứng tái mét bóp lấy cổ gã.
"Tiểu Diệp Tử! Tiểu Diệp Tử!". Sát na đôi bàn tay nhỏ nhắn buốt lạnh sờ lên da thịt gã, miệng kẻ hôn mê thoát ra một tiếng thét hãi hùng.
Khi gã tỉnh dậy, bàn tay băng lãnh đó lại đang án trên yết hầu gã, là thật.
Thân thể gã phảng phất đã chết hẳn, chẳng có cách nào động đậy, nhưng thần trí lại bén nhạy hơn cả lúc bình thường. Vì vậy vừa mới mở mắt, khi nhìn thấy hồng y nữ tử kia đang bò trên ngực, gã lập tức nhớ đến mình đã lọt vào hoàn cảnh cùng đường ra sao --- Chính là yêu nữ này, không biết đã dùng yêu thuật gì mà tạo ra ảo tưởng Tiểu Diệp Tử, bắt giữ lấy mình.
Máu từ cổ ri rỉ ra, lành lạnh chảy thấm y phục gã. Mấy cái răng bé xíu đang cắn vào huyết mạch của gã, gã thấp thoáng có thể nghe tiếng khọt khẹt ừng ực, khiến cho máu huyết toàn thân gã tái tê --- Yêu nữ này đang làm gì vậy? Ả đang uống máu của gã? Ả đang uống máu của gã!
Gã muốn thét lớn, muốn rút kiếm ngồi dậy, nhưng thân thể hoàn toàn tê liệt, căn bản chẳng có cách nào hoàn thành bất kỳ một động tác nào. Chớp mắt đó, gã nghĩ đến bọn cương thi đang lang thang trong trại, lẽ nào... lẽ nào mình cũng sắp...?
"Tỉnh rồi?". Phảng phất đã uống đủ máu, thân người bé bỏng trên ngực gã động đậy, ngước mặt khỏi cổ gã, đôi môi đỏ lòm tanh tưởi mấp máy hỏi gã.
"Tiểu Diệp Tử!". Gã lại thất kinh. Lần thất kinh này không ngờ đã xung phá sự tê dại của thân thể, làm cho gã thoát miệng la lên --- Vẫn là gương mặt đó! Không ngờ vẫn là gương mặt đó!... Vẫn là gương mặt hiển hiện đêm hôm qua lúc gã đâm ra một kiếm, gương mặt của Tiểu Diệp Tử mười năm về trước.
Lần này rõ ràng không phải là ảo tưởng, mà là sống động dâng hiện trước mặt gã, sát kề trong gang tấc mỉm cười ngó gã.
Ánh bình minh rọi vào, chiếu lên gương mặt như bạch ngọc của con bé, li ti lông măng, phúng phính như một trái đào. Giống hệt như xưa, không sai lạc một chút xíu nào. Thậm chí trên môi cũng có nhuốm máu của gã, ngậm nét cười cợt kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạn Châu Sa Hoa - Thương Nguyệt [ Full ]
FantasíaTác giả: Thương Nguyệt Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại Nguồn: Nhạn Môn Quan Trạng thái: Full Dịch giả: Quan xa lon "Mạn châu sa hoa" chỉ có 10 chương, đó là câu chuyện về bi kịch của một gia đình đã trở thành bi kịch của cả võ lâm. Từ một tiểu thư được...