Chap 10: Bỉ ngạn hoa

90 3 0
                                    

“Thiên Chinh, coi chừng !”. Nam Cung Mạch thấy hảo hữu thần thái vẫn còn đang hoảng hốt, không nhịn đượt quát lớn đề tỉnh, đồng thời huy kiếm đánh dạt bọn cương thi công kích hắn, thì thầm như đang nói mê: “Xem ra không xong rồi... Đợi một hồi nếu có kẽ hở, bọn ta hợp lực... giết nàng đi!”.

Diệp Thiên Chinh sắc mặt trắng nhợt nhìn hảo hữu, im lặng không nói gì, chỉ vung kiếm đánh ra một chiêu hung bạo, chém chết những cương thi ép tới sát, rướn mình xông tới cỗ kiệu của nữ đồng.

Nam Cung Mạch cũng kinh hoàng, xuất kiếm phối hợp với kiếm pháp của Thiên Chinh --- Sự hợp bích này bọn họ đã luyện qua hàng ngàn hàng vạn lần hồi còn nhỏ. Gã có cảm giác con đường chỉ trải chừng mười mấy trượng trước cỗ kiệu kia sao lại dài thượt đến đáng sợ. Những khuôn mặt cương thi ồ ạt xông lên, những tiếng gào rú ngã quỵ, cuối cùng gã không còn tính tới đối phương có quen biết hay không, có nên hạ thủ lưu tình hay không, chỉ vận dụng chiêu thức lợi hại nhất mà tàn sát những người kia.

Diệp Thiên Chinh phía bên trái gã, sắc mặt cũng tái mét chém chết một cương thi vốn là thuộc hạ của mình --- Từ khi Ngọc Tiêu chết đi, khoảnh khắc nữ đồng nói ra chân tướng ngày xưa, hắn không còn thốt được tiếng nào nữa.

Nam Cung Mạch xung sát mà tâm tư mê loạn, lại cũng biết người bạn thân có vẻ rất lạ lẫm, không ngờ hoàn toàn chẳng sợ bọn cương thi đả thương, chỉ liều mình xông tới, tựa hồ muốn về bên muội muội --- Thần sắc liều chết đó khiến cho Nam Cung Mạch trong lòng thoáng có dự cảm bất tường. Gã chỉ có thể dụng toàn lực kề vai Diệp Thiên Chinh chống đỡ lũ cương thi, loạng choạng tắm trận mưa máu xông tới.

Nữ đồng một mực ngồi yên trên cỗ kiệu, mặt mày xanh dờn, hàm răng nhỏ bé cắn chặt môi dưới, chăm chú nhìn màn máu tanh trước mặt. Thấy hai nam tử sát cánh liên thủ chém giết, ngón tay nàng từ từ siết chặt đoản địch, bàn tay kia vụt thò vào lọ sành, rút ra hai con cổ trùng màu đỏ tươi. Muốn giết nàng? Trên thế gian này, ngày nay còn có ai có thể giết được nàng chứ!

Nhưng nhìn hai thanh niên vung kiếm bất chấp tất cả kéo đến, bàn tay bé bỏng xương trắng lộ ra hết lại hơi run run.

Từng hàng từng hàng cương thi lao lên, gục xuống, hai tà áo một trắng một xanh đã đẫm dấu máu bầm đen kỳ dị, bờ má của Diệp Thiên Chinh cũng đã thấm máu cương thi, tương phản với sắc mặt trắng nhợt. Nhưng hắn cứ vung kiếm, chẳng ngại chẳng ngần xông lên, ánh mắt như lửa đỏ bừng cháy, thấp thoáng vẻ tuyệt vọng. Nếu không phải có Nam Cung Mạch một mực cản chặn những đợt công kích xung quanh, chưa đến gần cỗ kiệu được mười trượng thì hắn đã quỵ rồi.

Gần... gần nữa... khoảnh khắc gần đến mức đôi huynh muội có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ trên mặt nhau, bàn tay cầm cổ trùng của nữ đồng run run, vụt thấu hiểu ý nghĩa ẩn hàm trong mục quang của ca ca --- Hắn muốn chết... hắn không ngại gì hết, chỉ muốn chết chung với nàng!

Mười năm trước, hắn không thể mang nàng ra khỏi hầm lửa; mười năm sau, hắn muốn cùng nàng về Địa ngục!

Xung quanh vẫn tiếp tục chém giết, thanh âm lại đã yếu dần đi; đại đa số người của Thí Kiếm sơn trang đã bị bắt giữ hoặc bị cắn xé, trở thành lũ hắc dương vừa thuần phục, trường huyết chiến này từ lúc ban đầu đã biết rõ ai thắng ai bại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mạn Châu Sa Hoa - Thương Nguyệt [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ