Chap 9: Oán tăng hội

39 2 0
                                    

Giữa bóng tối, bên vệ đường dẫn lên Thí Kiếm sơn trang mọc đầy Mạn Châu Sa Hoa. Từng đóa từng đóa nở rộ dưới màn đêm, ôm lấy con đường lát đá, biến nó thành một con đường phừng cháy lửa dữ ăn thông tới Địa ngục.

Tiếng địch thoạt vang thoạt tắt giữa bóng đêm dày kín, hồng y nữ đồng ngồi trên kiệu, đoản địch kề khóe miệng, điều khiển bầy cương thi lần theo sơn lộ đi lên. Càng đến gần tòa cô thành kia, nhãn thần của nữ đồng lại dần dần mất đi vẻ ác độc hung bạo thường ngày, mà có hơi thẫn thờ nhìn xuyên qua tấm rèm vàng chóe đong đưa trước mắt, phảng phất đang nhìn đến một khoảng thời gian xa vời không biết ở chốn nao.

Phụ thân, ca ca, Nam Cung, Ngọc Tiêu... còn có những thúc thúc và bá bá trong sơn trang... Mười ba năm đầu sao mà sáng lạn đến thế. Cũng ở địa phương này, nàng là tiểu công chúa ai ai cũng sủng ái, mọi sự đều tùy theo ý thích của nàng. Tuy không có mẫu thân, nhưng được phụ thân chăm sóc, huynh trưởng yêu thương, người trong trang ai nấu cũng cưng chìu, ngay cả cái gã Nam Cung là kẻ duy nhất dám gây gổ khiến nàng tức tối kia, chẳng phải cũng hàng ngày đi chơi với nàng sao? --- Những năm tháng tươi đẹp làm sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, nhãn thần dần dần hoảng hốt, khóe môi của đứa bé ngang tàng chợt dâng hiện một nụ cười.

“Yêu nữ! Yêu nữ đến!”. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thình lình đằng trước xao động, có người thoát miệng la lên, sau đó một mũi tên rít gió bắn xuyên khung trời, bắn thẳng vào rèm!

“Dừng tay!”. Diệp Thiên Chinh vội vàng ngăn cản người trang khách trẻ tuổi mắt to mày rậm nọ, nhưng đâu còn kịp nữa --- Tinh thần khẩn trương đến cực độ, tuy không có sự dặn dò của Trang chủ, vị trang khách dẫn theo muội muội của mình vừa ngó thấy bầy cương thi tiền hô hậu ủng hồng y nữ đồng quỷ dị kia xuất hiện thì lập tức thất thần, không còn đè nén được nỗi sợ hãi đã chất chứa biết bao lâu nay, bất chấp tất cả buông mũi trường tiễn, hy vọng có thể ngăn chặn bước tiến của bầy quái vật.

Yêu nữ! --- Hai tiếng đó bỗng dưng phá tan hết tất cả. Ngón tay của nữ đồng thò ra, bắt lấy mũi tên, nhìn nhìn chữ “Diệp” khắc trên thân tên, lạnh lùng cười vang, xoay tay quăng trở lại. Một tiếng gào thảm thiết vang lên, một trang khách từ đầu tường rơi xuống.

Bàn tay nhỏ nhắn của nữ đồng vuốt ve đoản địch, chợt thổi lên một âm tiết sắc gọn --- Phảng phất tiếp được mệnh lệnh, bọn cương thi vốn mặt mày đờ đẫn lập tức chớp chớp nhãn cầu, cổ họng khọt khẹt, như thủy triều ồ ạt tràn sang, lao thẳng về phía Thí Kiếm sơn trang giữa làn mưa tên bão đá! Nụ cười hờ hững bên khóe môi, phóng thả cương thi xong, nữ đồng buông địch, bàn tay mở nắp lọ sành, vô số cổ trùng bên trong gào rít bay ra, tản nhập vào đêm tối.

“Dừng tay!”. Diệp Thiên Chinh hạ lệnh cho người xung quanh, nhưng ngoài nỗi kinh hoàng, trong mắt của mọi người đâu còn gì khác, tiếng la hoảng “cương thi”, “yêu nữ” vang lên lặp đi lặp lại, chẳng còn trật tự, chẳng có trận thế gì nữa, bọn đệ tử canh giữ ngoài trang bất chấp tất cả, có bao nhiêu tên bao nhiêu đá cũng thi nhau bắn về phía bầy cương thi!

“Dừng tay! Dừng tay!”. Diệp Thiên Chinh giơ kiếm thét lớn, nhưng đám đệ tử đã không còn nghe thấy điều lệnh của Trang chủ, ai nấy mặt mày cũng tái mét, bàn tay run rẩy kéo dây cung, bắn lấy bắn để.

Mạn Châu Sa Hoa - Thương Nguyệt [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ