Chương 1

24 3 0
                                    

-ta sẽ đánh lạc hướng của bọn chúng, em hãy đưa Băng Nhi đi đến bờ sông đợi ta
-nhưng còn anh thì sao
-không nhưng nhỉ gì nữa...hãy đi đi chúng sắp tới rồi

"Bọn chúng kìa"
"Đứng lại...đứng lại"

Bàn tay đầy vết thương đẩy người đàn bàn ra xa
-đi...đi...hãy chăm sóc tốt cho Băng Nhi
.
.
.
.
"Đứng lại tên khốn...haha ngươi đã đến đường cùng rồi"

Aaaaaaaaaaa

"Hả hắn dám nhảy xuống biển sao"
"Nhảy xuống dười cũng chết thoi về báo cho ông chủ biết đi"
.
.
.
.
Bờ sông
-sao ba chưa về nữa mẹ?
-tại ba con phải giải quyết một số chuyện

"Bà ta kìa mao bắt bà ta lại"

-hả ai vậy mẹ
-à...đó là mấy người bạn của ba con đến đưa chúng ta đi...hay là giờ mẹ con mình chơi chốn tìm với mấy chú đó đi
-dạ
-con chốn sau gốc cây đó đi nhớ là không được ra khi mẹ chưa cho phép
-dạ

"Đứng lại"

-sao mẹ chưa ra nữa mình lạnh qúa đi

Băng Nhi đang những ngón tay vào nhau và thổi những hơi thở yếu ớt
.
.
.
.
-Hả đây là đâu...sao mình lại ở đây
-Ba, Mẹ...Ba, Mẹ đâu rồi

Băng ngồi trong một gốc bàn tối vào ụp mặt vào đấu gối và khóc thúc thích

Một cách tay đưa ra

-e tỉnh rồi à

Băng Nhi ngước mặt lên nhìn
Đó là một người con trai nở một nụ cười rất tươi với mình

Băng Nhi nắm lấy tay của anh ta và đứng vậy

-e ăn đi
-cảm ơn
-e tên gì
-Băng Nhi
-tên đẹp qúa...còn anh tên Gia Lâm, 15 tuổi
-còn em mấy tuổi
-em...em...
-....
-sao e không trả lời anh...có qua phải có lại chứ
-..........e..........
-10 tuổi

Gia Lâm cười nhẹ
-thoi e ăn đi anh ra ngoài

Gia Lâm đứng vậy và quay lưng đi Băng Nhi nắm lấy tay áo của Gia Lâm
-anh đừng đi em sợ ở một mình
.
.
.
.
.
10h
-em ngủ chưa?
-...
-...
-...c..h..ưa
-ba mẹ em đâu?...sao em nắm ở gốc cây đó?
-...
-em bị lạc  ba mẹ ở bờ sông....vậy ba mẹ anh đâu
-anh mồ coi
-....
-....
Băng Nhi im một lúc rối nói
-cho em xin lỗi
Gia Lâm cười
-không có gì...anh quen rồi
.
.
.
.
Sáng hôm sau
-em thức rồi hả?...ăn cháo đi, anh đi học đây
-....cảm ơn

Gia Lâm dắc xe đạp ra rối đi học Băng Nhi không ăn mà chạy vào phòng lấy ra một quyển sách dạy chữ và một cây viết
Băng Nhi cậm cuội viết theo tường chữ cái trong quyển sách.

5h
-anh về rồi.
Gia Lâm không thấy Băng Nhi đâu, Gia Lâm bước vào phòng tìm mọi nơi nhưng không thấy Nhi đâu
Mà thấy một quyển tập được để dưới đích bàn học của mình
Gia Lâm cầm quyển tập lên và nở ra
-hả...là Băng Nhi viết sao? Không lẻ em ấy muốn đi học sao

-anh làm gì vậy đưa cho em.

Gia Lâm nhìn Băng Nhi rối đi ra ngoài

Băng Nhi chết lặng đi

"Chẳng lẻ anh ấy giận mình"
.
.
.
2 ngày trôi qua
Hai người không nói chuyện vui vẻ như trước nữa
Cho đến ngày thứ 3

Cafe NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ