Những cơn mưa đầu đã rơi, là cho trái tim của Băng Nhi ngày cáng lạnh giá
Băng Nhi ngồi trước một ly cafe nhìn ra cửa sổ và tự hỏi
"Những hạt mưa sẽ đi về đâu, chẳng lẻ cuộc sống của nó chỉ ngắn như một hơi thở thoi sao"
"Không biết giờ này ở trường Gia Minh đang làm gì?"
-thoi tới giờ rồi mình phải đi thoi...
7h sáng ở trường
Bỗng hôm nay cả trường không còn bàn tán về chuyện của Băng Nhi nữa-Tiểu Điềm...2 rồi sao không thấy Băng Nhi đi học, cậu có biết Băng Nhi bị gì không, điện thoại thì không bắt máy, đến nhà thì đống cửa"
-.....
-hazzz....có gì đâu mà anh phải lo, nghỉ lun thì cần tốt-Khả Hân nói.
-anh không hỏi em, em im đi.
Gia Minh đập bànRầm
Làm cho Tiểu Điềm giật mình
-cậu biết Băng Nhi ở đâu mà đúng không?
-....
-trả lời đi chứ.
-thoi được rồi, Băng Nhi không cho mình nói nhưng mình thấy cậu ấy đau khổ lắm, Băng Nhi đang làm thêm ở một siêu thị nhỏ ở NamĐôn, Băng Nhi đã xin nghỉ một thờ gian để kiếm tiền đống tiền học phíGia Minh đi đến phòng giáo viên xin nghỉ phép
Phố NamĐôn
-tính tiền dùm tôi cái này....
-dạ....Băng Nhi ngước mặt lên
-của anh 15k
Băng Nhi giật mình làm rơi gói hàng của anh ta
-sao anh lại ở đây?Băng Nhi nhặc gói hàng lên rồi đưa cho anh ta
Gia Minh nhìn chầm chầm Băng Nhi, cô ta chánh ánh mắt của cậu
-đi theo anh...
Anh ta nắm lấy tay của Băng Nhi kéo đi
Băng Nhi giật tay lại
-anh...à không phải cậu hãy về đi tôi không có gì để nói với cậu.
Băng Nhi gục mặt xuồng
"Anh hãy về đi em không muốn anh đau khó vì em."
Gia Minh buông tay cô ta ra và quay đi
Lúc đó tim của cô như đã chết, cô khẻ lao hai giồng nước mắt lăng trên má, và nở một nụ cười như là nụ cười tạm biệt cuối cùng dàm cho anh ta
Thời gian cứ thế trôi qua như một cơn gió múa thu
2 tuần sau
Reng reng
Vào học rồiThầy toán bước vào
-lớp trưởng hôm có ai nghỉ không
-dạạ....-không!
Một giọng nói vang lên
-thưa thấy em vào trểCả lớp giật mình vì Băng Nhi đứng trước mặt nở một nụ cười rất tươi
-Tiểu Điềm!
Băng Nhi ôm chầm lấy Tiểu Điềm
-mình ngồi với cậu nha
-umk cũng được.-2 tuấn nay cậu có khỏe không
Thấy toán đập bàn
Rầm