Những hình ảnh mà Băng Nhi chỉ thấy trong tưởng tựng mà giờ đây Băng Nhi đã thấy ở hiện thực
Trưa hôm đó
Cốc cốc
-Em thay đồ song chưa?
-...
-từ từBăng Nhi bước ra với một bộ vấy đen và áo somi trắng, còn sỏa tóc nữa chứ làm cho Gia Minh như mất hồn
-làm gì nhìn em dữ vậy?
Băng Nhi cười thẹn thùng
Anh ta vén tóc của Băng Nhi lên nói
-em đẹp lắm!...
Băng Nhi cười
Hai người đi đến khu trò chơi, chơi đủ hết tất cả trò chơi
-em mệt chưa?
Băng Nhi nhìn Gia Minh rồi nói trong lòng
"Em không bao giờ mệt khi ở bên cảnh anh, vì em sợ qua ngày mai anh sẽ lạnh nhạt với em nữa, em rất sợ"-để anh đi mua nước cho em, đợi anh ở đây nha.
Gia Minh quay đi, đột nhiên Băng Nhi nắm tay Gia Minh lại.
-đừng bỏ rơi em nha!
Gia soa đầu Băng Nhi cười
-ngốc qúa, anh làm sao bỏ rơi công chúa nhỏ của anh được.
Anh ta từ từ đi khỏi tầm mắt của Băng Nhi.
Băng Nhi ngồi đợi Gia Minh quay lại nhưng đợi hoài đợi mãi không thấy anh ta quay lại
Hoàng hông trải dài trên mặt hồ Băng Nhi lê những buớc chân nặng nề, đi về một mình dười ánh hoàng hông
Băng Nhi cũng ngồi xuống ghế đá nhìn ánh hoàng hông biến mấtBồng tối đã bao trùm lấy cả thành phố
Băng Nhi vẫn bước những bước chân nặng nề đóBỗng trước mặt của Băng Nhi là 3 tên lu manh với vẽ mặt thèm muốn như những con thú dữ đang đối
-đi đâu mà tối vậy cô em...có cần tuội anh đưa về không
Hằn nói giọng dang
-không cần em về một mình được rồi... Cảm ơn mấy anh
Cô ta bước qua hắn có vẽ rục rè
Hắn càng lại không cho đi-đâu có được để anh đưa em về
Hắn vuốt tóc Băng Nhi
-anh làm gì vậy? Tôi la lên đó.
-tao thách mầy la đó.Băng Nhi la lên
-CỪU TÔI VỚI
Hằn tán cô một cái
Băng Nhi nhanh chân chạy đi
-đứng lại con khốn
Băng Nhi chỉ biết chạy về phía trước, và va phải một thanh nên vì trời tối qúa nên không nhìn thấy mặt anh ta
Băng Nhi nói với giọng kiệt sức
-cứu..tôi..với!
Anh ta đở Băng Nhi ngối dưới gốc cây rồi một mình đánh hạ 3 tên lu manh đó, mắt dùm Băng Nhi không nhìn thấy nhưng Băng Nhi vẫn cảm thấy anh ta đã bị thương