Những rung động nhất thời ấy vẫn là những kỉ niệm vui trong lòng Băng Nhi.
2 ngày sau
-để 2 đưa đi học cho
-em đi một mình được mà.
-em đang bệnh chạy xe nổi không
-để em đi xe bus cũng được-thưa anh hai em đi học
Những cánh hoa anh đào rơi báo hiệu cho những sự chia lìa, như những cánh hoa xa rời cây
Băng Nhi vừa đợi xe bus, vừa nhìn những cánh hoa đào rơi
Bỗng nhiên một chiếc xe hơi ngừng lại
-lên đi
"Giộng nầy là?...Gia Minh"
Băng Nhi ngước lên thì thấy Gia Minh đang đứng đợi mình
-tôi đi xe bus được rồi. Cậu đi trước đi
-vậy thì tôi đi chung với cậu
-không cần mà-chú ơi chú về trước đi cháu đi xe bus
Gia Minh lại ngồi gần Băng Nhi, nhưng Băng Nhi không phản ứng gì lại
-bị sao vậy?...sao không đánh tôi, thích đánh tôi lắm mà
-hazzz...hôm nay tôi không có sức đánh cậu cũng như không muốn cậu làm phiền...vậy nên hãy đi điGia Minh đưa tay lên chạm vào trán của Băng Nhi
-Nóng qúa...nóng vậy sao còn đi học
-hôm nay tôi phải dọn thư việnTrên xe bus
Băng Nhi vừa lạnh vừa nóng, Gia Minh lấy áo khoát lên cho Băng Nhi-cảm ơn
Gia Minh lấy tay đặc đầu Băng Nhi lên vai của mình
-nghỉ một lác đi...mệt rồi"Ngay lúc này đây trong lòng Băng Nhi cang đông đầy hạnh phúc hơn nữa và ước gì thời gian đứng lại, để được gần cậu ta thêm chút nữa"
Một lác sau Băng Nhi ngủ thiếp đi
-đồ ngốc
Gia Minh nhìn Băng Nhi không rời mắtĐến trường rồi mà Gia Minh không dám kêu Băng Nhi dậy
Bỗng nhiên Băng Nhi thức dậy
-sao không kêu tôi dậy...trể rồi đi thoi
-đi có nổi khôngBăng Nhi cười
-được...... tôi không sao...tôi khỏe lắm
Gia Minh cười
-đồ ngốc
Băng Nhi và Gia Minh đi chung với nhau vào trường thì phía sau của hai người có biết bao nhiêu là lời khó nghe về Băng Nhi
"Coi kìa, con nhỏ đó đi học với hot boy mới tới kìa"
"Đỉa mà đồi đeo chân hạc"Băng Nhi nghe những lới đó lòng của Băng Nhi có cảm giác như mình vừa mất một thứ gì đó
Những cãm giác hạnh phúc lúc nãy đã biến đâu mất rồi, và còn lại những vết thương tổn thương lòng tự trọng của mình