Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra làm cho Tiểu Điềm không biết nên biểu hiện cảm xúc vui hay lo sợ.
-bác sĩ bạn tôi có sao không Bác sĩ.
-....Trong lòng của Gia Minh và Tiểu Điềm cảm thấy lo sợ vì sự im lặng của bác sĩ
-cô ấy đã qua cơ nguy kịch nhưng cô ta đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, nhưng vẫn cần vào ý chí của cô ấy.
Gia Minh nắm cổ áo của ông bác sĩ lên và nói
-cần bao nhiêu tiền cũng được nhưng phải cứu sống được cô ấy
-tiền không quan trọng quan trọng là ý chí của cô ấy.
Gia Minh ngã qụy xuống sán
Và trong anh ta có rất chữ tại sao
"Tại sao lúc đó không phải là mình"
"Tại sao lúc đó mình không ở đó"
"Tại sao lúc đó mình không giữ cô ấy lại"Hai dòng nước không biết đã lăng trên khuông anh tú ấy khi nào, khó có ai biết được người lạnh lúng vô cảm ấy cũng đã khóc hai lần, nhưng lần nầy chắc có lẽ Băng Nhi đã chiếm được cả trái tim của anh ta.
Tiểu Điềm đến vổ nhẹ vào vai của anh
-đừng khóc tôi sẽ đau
Gia Minh quay mặt lại lau nước mắt và nói
-lúc nảy cô nói gì?
Tiểu Điềm lúng tùng
-À...à..à ý tôi là nếu cậu khóc Băng Nhi sẽ đau.
Anh ta đứng dậy và chạy thẳng vào phòng cấp cứu mặc dù bác sĩ không cho
Anh nắm tay Băng Nhi lên
-Băng Nhi em phải cố lên, anh sẽ đợi em.
————————————————
"Rầm"
Gia Minh quắng một bao thư lên bàn
-con đang làm gì vậy?
-bà đừng làm bộ mặt giả tạo này trước mặt tôi, hạ màng đi.Mẹ ké của anh cưới nhế môi
-tôi nói cho bà biết, bà còn đụng đến Băng Nhi một lần nữa thì đừng có trách tôi.
-vậy thì mấy có làm gì được tao?
-...
-bà....Gia Minh bỏ ra ngoài và đi đến phòng của cha anh ta
-thưa chủ tịch
-ở đây chỉ có cha và con thoi không cần phải sưng hô như vậy.
-tôi quen rồi.
-được rồi....con đến tìm ba làm gì?
-tôi muốn ông cho tôi được làm việc ở công ty
-...
-con chỉ cần học thoi không cần phải đi làm
-thưa chủ tịch tôi đã 17 tuổi rồi
-nhưng quy định của công ty trên 18 tuổi mới được vào làm ở công ty.Gia Minh đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì
-nhưng con muốn thì ba có thể cho con vào làm.
-tôi không thích người ta nói là con của chủ tịch mới được vào làm.Nói xong anh ta bước ra ngoài
-đúng là cái thằng cứng đầu.
7 năm sau
Thời gian cứ thế trôi qua và rồi Gia Minh cũng ra trướng, nhưng Băng Nhi thì vẫn chưa tỉnh