[Chap 1] The story of the past.

710 51 9
                                    

Năm Seulgi 17 tuổi, cô gặp được một chàng trai khiến cô say đắm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năm Seulgi 17 tuổi, cô gặp được một chàng trai khiến cô say đắm. Ngày ngày đem hình bóng của người đó vào các tiết học, đêm đêm mang từng cử chỉ dịu dàng của người vào những giấc mơ. Thỉnh thoảng khi nhớ đến người đó, cô đột nhiên mỉm cười, bạn bè nói cô bị điên cô vẫn cười. Căn bản cô không đem lời nói của họ đặt vào tai. Người con trai khiến cô một thời nhung nhớ một thời chính là Park Jimin. Một chàng trai nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tinh tế. Chỉ tiếc cậu ta nhỏ tuổi hơn cô. Hình như cậu ta không thích có bạn gái lớn tuổi hơn, lần nào cô gặp cậu ta, cậu ta cũng đều né tránh. Nhưng cô đã nhờ anh họ của Jimin điều tra mẫu người lý tưởng của cậu ta rồi mà, cô đều phù hợp mà, vậy tại sao Jimin lại tránh cô như tránh tà vậy? Đến bây giờ câu hỏi đó vẫn còn trong suy nghĩ của cô, ngày xưa thích nhưng không dám nói đành ôm mộng mơ tưởng đến cậu ấy. 

'Park Jimin, có lẽ cả đời này chị chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của em!' 

----------------------------

Park Jimin thích Kang Seulgi, mãi về sau vẫn luôn như vậy, có điều nó chỉ có thể ở trong lòng, những lần câu nói ấy đến đầu môi lại bị trôi ngược vào trong. Cậu không có dũng khí đối mặt. Có lần J-hope đột nhiên hỏi mẫu người lí tưởng, cậu chỉ muốn nói 'Chỉ cần nhìn Seulgi là biết' thế nhưng thứ gọi là dũng khí kia biến đâu mất, làm cậu cứ ấp a ấp úng miêu tả về cô ấy. Năm Park Jimin 18, cậu sang Úc định cư cùng gia đình, ngay cả lời từ biệt với Seulgi cũng chưa kịp nói. Số phận thật khắc nghiệt, cậu gặp cô bé mang hai dòng máu Hàn Úc - Park Roseanne. Khuôn mặt nhìn thoáng qua rất giống Seulgi, hơn nữa đối với người lạ cực kỳ lạnh lùng nhưng khi thân rồi thì moe cực, Rosé giống với Seulgi lắm, rất giống. 

'Xin lỗi Rosé, anh đã ích kỷ đem em trở thành vật thay thế.'  

----------------------------

Ngày trời đổ mưa nặng hạt cũng là ngày Seulgi hỏi tôi về Jimin, trái tim tôi ngừng đập trong giây lát rồi lấy sự đau lòng vẽ thành một nụ cười chấp nhận yêu cầu của em, có lẽ em không để ý sự thất thần trong đôi mắt tôi. Lần đầu chúng ta gặp nhau tại thư viện thành phố, em còn nhớ chăng?. Cả hai chọn cùng một cuốn sách, khoảng khắc tay em vô tình chạm vào tay tôi, có một luồn ký ức xuyên qua người tôi cảm giác quen thuộc, nó giống như người bạn lúc nhỏ của tôi, chỉ tiếc cô bạn kia đã qua đời do tai nạn. Phải chăng đó là định mệnh?

'Ngay Jung Ho-seok này, cũng chẳng thể hiểu nổi những gì mình làm'

  ----------------------------  

bangpinkvelvet | if that's youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ