[Chap 6] I'm a loser

374 35 2
                                    

Từ khi gặp được anh, nụ cười của em trở nên ngượng ngạo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ khi gặp được anh, nụ cười của em trở nên ngượng ngạo. 

---------------------------------
Park Soo Young đập phá hết mọi đồ vật trong phòng, bàn trang điểm đắt đỏ với những nhãn hàng mỹ phẩm thuộc hàng thế giới. Bộ bàn mà bất kì cô gái nào cũng bị hút hồn. Những đôi giày trong tủ bị quẳng ra ngoài, quần áo bị xốc lộn xộn. Park Soo Young giận đến điên người, cô cầm con gấu bông ra sức rạch nhiều đường, ga giường cũng vô tình nhận vài vết dao

Trong đống hỗn độn dưới sàn có một tấm ảnh bị xé đôi. Trong tấm ảnh có một chàng trai bế một cô gái giữa phố xá đông người. Hoàng tử Kim Taehyung và công chúa 'giả' Bae Joohyun trở thành nhân vật chính của tấm ảnh

Những gia nhân bên ngoài sợ đến toát mồ hôi hột, miệng vẫn không ngừng bảo 'công chúa' Soo Young mở cửa. Tuy vậy chỉ sau một câu quát bọn họ không dám hé nửa lời

-Im hết cho tôi, ai dám mở miệng ra nữa, tôi sẽ may miệng người đó lại, Park Soo Young này dùng nhân phẩm và danh dự để thề-  

Mặc dù không ai dám phát ngôn nhưng họ vẫn quỳ trước phòng của Soo Young

Ba mẹ cô công chúa này từ khi cô ta còn bé đã không có chút yêu thương gì, đem cô cho bà ngoại cô nuôi, bản thân vẫn tiếp tục dấng thân vào con đường ăn chơi,  gia cảnh được như hiện nay đều nhờ người dì của cô, dì ta quá may mắn, trúng ba tờ vé số giải đặc biệt nên bà và cô cũng được 'hưởng hơi'

-Được rồi Soo Young, đừng bướng nữa, mở cửa ra cho dì nào!- Park Shin Hye đứng trước cửa phòng kiên nhẫn gọi

Park Soo Young bướng bỉnh đã chịu khuất phục trước người dì của mình, phải nghe lời dì ta, dì ấy là người quyền lực nhất gia đình 100 gia nhân này 

-Các người mau dọn phòng cho con bé, con cùng dì xuống đây- Park Shin Hye 

-Con nói cho dì biết, có chuyện gì?- Park Shin Hye ngồi xuống chiếc ghế sofa cầm máy tính tiếp tục công việc dang dở ở công ty

-Tên Kim Taehyung đáng ghét ngó lơ lời cháu nói, bỏ mặc cháu một mình, còn bế đứa cháu ghét nữa...- Soo Young oa oa kể tội Kim Taehyung cho Park Shin Hye nghe 

-Chỉ vậy thôi sao?- Park Shin Hye không dừng động tác gõ bàn phím 

-Đối với cháu như vậy đã là quá sức chịu đựng rồi- Soo Young

-Nghe dì, đừng để tình yêu làm mờ mắt, con vẫn còn trẻ- Park Shin Hye vuốt nhẹ tóc Soo Young rồi cầm laptop lên rời đi 

Soo Young nhìn theo bóng dáng của dì, nó trông thật cô đơn, nhưng cũng thật mạnh mẽ!

------------------------------

Bae Joohyun vẫn nhắm nghiền mắt chưa hề có biểu hiện thức dậy, Kim Taehyung vẫn ngồi lặng thinh trên chiếc ghế gỗ cạnh giường 

Anh nhìn Joohyun hồi lâu, bất giác lấy tay định chạm vào gương mặt cô nhưng rồi khựng lại, anh tự hỏi mình có tư cách gì để làm vậy? 

Taehyung đi lòng vòng trong phòng khách nhà Joohyun, anh dừng bước đứng im nhìn xuống bức ảnh có một chàng trai và một cô gái, chàng trai dựa vào vai cô gái, cô gái cười nhẹ nhìn chàng trai đầy triều mến, trái tim của Taehyung chợt hẫng một nhịp, chiếc áo đôi của chàng trai và cô gái trong tranh khiến anh nhớ đến cái áo Joohyun cùng anh dạo quanh hết thảy các cửa hàng quần áo lớn nhỏ trong thành phố mới lựa được. 

'Xoảng' đầu óc Taehyung xảy ra một tiếng đổ vỡ. Taehyung nhớ đến cái áo bắt đầu chuyện tình của hai người, anh gọi chiếc áo đó là chiếc áo cà phê, bởi vì nếu chẳng có nó Taehyung và Joohyun có lẽ chẳng gặp được nhau, ngày họ gặp nhau bầu trời trong xanh chứng kiến một tình yêu nảy mầm. Cũng mặc chiếc áo đó, vẫn ly cà phê sữa ở tiệm đó, ngày hôm đó bầu trời âm u chứng kiến cảnh biệt ly. Taehyung cười khổ nhìn lại chiếc áo sơ mi xanh mình đã mặc trong hai cột mốc quan trọng trong quãng đời thanh xuân của chính mình.

'Xoảng' tiếng đổ vỡ đến từ thực tế kéo Taehyung ra khỏi suy nghĩ, anh lặp tức chạy vào phòng Joohyun

Cô ho liên tục, đầu như bị búa bổ, mọi thứ trước mắt vô cùng mờ ảo, chợt chiếc cửa mở ra, trong bóng tối cô không thể thấy rõ khuôn mặt của người đang đứng trước cửa
-Cướp!!!- Joohyun hét lên toáng loạn
-Không phải, là em- Taehyung mò đến cái bóng đèn
Hai khuôn mặt chạm nhau làm Taehyung và cả Joohyun bất giác cảm thấy bối rối
-Sao cậu lại ở nhà tôi?- Joohyun trơ mắt nhìn Taehyung
-Chị ngất giữa đường...nên...- Taehyung
-Cảm ơn nhưng xin lỗi, cậu rời khỏi đây có được không?- Joohyun
-Tại sao...?- Taehyung nhíu mày khó hiểu
-Tóm lại là cậu mau đi đi- Joohyun bước xuống giường nhưng đứng không vững, hơi chao đảo, Taehyung tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng lại bị Joohyun từ chối
-Tại sao chị lại làm như vậy? Chị vẫn còn yêu em mà, phải không?- Taehyung cố chấp vịnh lấy hai bã vai Joohyun
-Cậu đừng làm như vậy, mau đi đi- Joohyun đẩy Taehyung ra khỏi phòng tiến đến cửa chính
-Chị rõ ràng còn yêu em, nếu như cả hai chúng ta đều không thể quên nhau tại sao chị lại cố chấp chối bỏ tình cảm đó?- Taehyung cầm tấm ảnh khi nảy giơ trước mặt Joohyun
-Cậu trả đây, đi nhanh- Joohyun giật lấy tấm hình trợn mắt nhìn Taehyung
-Chị chưa hết yêu em, em biết mà, chị, chúng ta quay về được không?- Taehyung rưng rưng nhìn Joohyun
-Cậu nói cái gì vậy? Mau biến khỏi đây- Joohyun nhăn mặt khó chịu
'Rầm' cánh cửa bị mở ra rồi đóng lại một cách thô bạo
Bây giờ Taehyung và Joohyun như ở hay thế giới khác nhau vậy, một bên lạnh lẽo, một bên còn lạnh hơn.
-Chị mở cửa ra đi, chị còn yêu em mà- Taehyung đập cửa liên hồi
-Xin cậu đi đi, tôi đã cạn tình với cậu rồi- Joohyun ngăn mình bật khóc
-Bae Joohyun, em thua chị rồi, sao chị lại có thể nói dối bản thân mình như vậy chứ hả?- Taehyung gào lên
Joohyun vì Taehyung đã làm việc mình ghét nhất không biết bao nhiêu lần.
Lời nói dối cứ tưởng như vô hại như thực tế, tác dụng phụ của lời nói dối đang dần dần mạnh hơn.
Nó khiến hai trái tim ngừng đập, một người mất kiểm soát đập cửa liên hồi, một người cố gắng kiểm soát bản thân mình để không được khóc.
'Họ ngốc quá, phải không?'

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bangpinkvelvet | if that's youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ