[Chap 4] Stay with me

341 42 7
                                    

-Mẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Mẹ...con có thể cùng mẹ...lên Seoul không?- 

------------------------------

Chiếc chìa khóa trong tay bà rơi xuống đất

-Mẹ...nếu mẹ không đồng ý...con sẽ không nhắc lại chuyện này nữa- Lalisa xua tay trước mặt 

-Lalisa...- đột nhiên mẹ cô khóc 

-Mẹ...mẹ đừng khóc...con biết con sai...con không nhắc lại chuyện này lần nào nữa- Lalisa cuống cuồng lên

-Con...chịu nói chuyện với mẹ rồi sao...? Con hết giận mẹ rồi sao?- mẹ Lalisa như vẫn chưa tin được

-Mẹ nói gì vậy? Con giận mẹ khi nào?- Lalisa đơ người ra

-...- mẹ Lalisa lại im lặng

-Mẹ...chúng ta-

-Chúng ta cùng lên Seoul!- bà quệt nước mắt, lại gần nắm tay Lalisa

-Thật chứ ạ?- Lalisa

-Thật!- 

-------------------------------

Yeri chen chân trên chuyến xe buýt đông người chỉ vì muốn được đi cùng Jungkook, hậu quả bây giờ vừa không được ngồi cạnh Jungkook vừa bị lấn. Nếu không phải vì Jeon Jungkook, có cho cô 1 triệu cô cũng không đi xe buýt. Cái xe gì mà chật chọi hết chỗ nói. Đã vậy tên Jungkook không đoái đoài gì đến cô, đáng hận! 

-Được xuống xe rồi- Yeri mừng thầm

Yeri đi đến chỗ thu tiền thì phát hiện họ chỉ lấy tiền xu, không nhận tiền giấy, đáng hận!

Ấy...Jeon Jungkook trả tiền giúp cô kìa...Jeon Jungkook đang cầm tay cô kìa. Sao tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy?

-Nè Kim Yerim- Jungkook kiên nhẫn gọi đến lần thứ ba

-Sao?...- Yeri giật mình

-Nếu cậu không có tiền xu thì đừng bắt chước đi xe buýt, cậu là tiểu thư nhà giàu, không hợp với mấy cái này đâu- Jungkook 

-Ấy... mình sẽ vì cậu mà tập đi xe buýt được mà. Mà chẳng phải cậu là con nhà giàu mà cũng đi xe buýt đó sao?- Yeri cãi lý

-Tôi khác, cậu khác. Dù sao tôi đã đi xe buýt 3 năm rồi- Jungkook 

-Không sao không sao, tập từ từ cũng quen thôi- Yeri 

-Cậu muốn sao thì tùy cậu...- Jungkook không muốn tiếp tục đôi co, cậu bỏ tay vào túi quần tiêu soái bỏ đi

-Này Jungkook...- Yeri đuổi theo

Jungkook đi phía trước khẽ nở nụ cười.

-----------------------------

-Từ nay lên Seoul con tên là Lisa nhé- mẹ Lalisa vừa lái xe vừa nói

-Vâng- Lisa vâng dạ như cái máy

'Thỏ, mình sắp được gặp lại cậu rồi' khóe môi Lisa thoát ẩn thoát hiện ý cười

  ------------------------------

Anh vì cô ấy mà nở nụ cười hạnh phúc, em vì anh mà nở nụ cười bi ai. 

  ----------------------------- 

-Jungkook, hè này con có muốn đi đâu chơi không?- mẹ Jeon ngồi trên bộ sa lông đắt tiền thưởng thức hơi trà phả ra

-Mới vào học mà chưa lâu mà mẹ...- Jungkook ngồi nghịch điện thoại

- Vậy kì nghỉ đông lần này?- 

-Con không biết- Jungkook 

-Khu núi phía Tây Seoul được không? Lâu rồi mẹ chưa gặp con bé Lalisa- mẹ Jeon đột nhiên mỉm cười

-Mẹ nhắc đến con mù đó làm gì?- Jungkook dừng động tác lại

-Kìa Jungkook, sao con lại nói vậy? Hè mấy năm trước con và con bé còn chơi rất thân với nhau mà- mi tâm khẽ động, mẹ Jeon đang không vừa ý Jungkook

-Là hè của sáu năm trước. Thời gian làm mọi thứ thay đổi. Con đối với con mù đó chỉ có sự chán ghét- Jungkook quẳng điện thoại xuống ghế, bước chân lên phòng

-Này Jungkook!- mẹ Jeon khó hiểu nhìn theo con trai

Thằng Jungkook này thay đổi quả thực rất nhiều, một phần lỗi là do bà, bà đã không ở cạnh nó 2 năm. Nhưng vì sao nó lại ghét Lalisa?

--------------------------

Mùa hè năm Jeon Jungkook 14 tuổi. Khi đó Jungkook thật sự rất ốm yếu, bạn không nhiều, lại hiếm khi kết giao với người khác, thế vậy mà khi gặp Lalisa lần đầu tiên cậu lại chủ động bắt chuyện, 2 tháng hè nhàn nhã trôi qua, trong khi cậu không muốn về thành phố thì Lalisa lại một mực đuổi cậu đi. Càng lạ hơn khi cô bắt cậu hứa phải trở lại. Cậu vừa bực vừa mừng nhìn Lalisa chỉ tiếc cô không thấy được cậu. Sau khi cậu hứa thì lại đá văng cậu đi. Hè mấy năm sau Jeon gia ngày càng nhiều việc. Bố mẹ cũng không có thời gian đưa cậu đi đến khu núi phía Tây Seoul kia nữa. Cánh cửa có chứa Lalisa được nhẹ nhàng đóng lại. Vậy mà ngày hôm nay mẹ cậu dùng chìa khóa khoét sâu vào tim cậu, mở cánh cửa cho Lalisa bước ra. Cậu tuyệt nhiên không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết cậu cảm thấy rất buồn bực và khó chịu. Ngay khi vừa phát ngôn cậu cũng chẳng biết mình nói cái gì. Giận quá hóa thẹn cậu bỏ lên lầu, chốt khóa cửa lại, mở nhạc lớn hết cỡ để che đi sự ngu ngốc của bản thân.

-----------------------

Lisa ngồi trong nhà mới suy nghĩ 'Tại sao mẹ lại dễ dàng chấp nhận cho mình lên Seoul như vậy?'

-Lali.. Lisa, hôm nay mẹ phải đi làm đến tối mới về, đồ ăn mẹ để sẵn trong bếp, có đói thì ăn nhe con- mẹ Lisa vuốt tóc con gái

-Con biết rồi- Lisa 

-Đây là máy mp3, nếu có chán con cứ bật nhạc lên, để mẹ chỉ cách dùng, muốn nghe bấm ở đây, muốn chuyển bài bấm ở đây, muốn dừng bấm ở đây... Được rồi chứ?- mẹ Lisa

-Dạ được rồi- Lisa

-Mẹ có để ích tiền tiêu vặt trên đầu tủ hướng 2 giờ, con có thể lấy đi mua đồ ăn vặt ở đầu đường, nếu đi thì con phải cẩn thận nghe chưa?- mẹ Lisa dặn dò lần nữa rối cầm túi xách lên bước ra ngoài

--------------------------

'Thỏ ơi, mình nhớ cậu' Lisa chạm vào cánh cửa sổ 

[The end chap 4]

bangpinkvelvet | if that's youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ