-Mày nên nhớ, con mù mãi mãi là con mù- một câu nói đi theo Lalisa từ năm cô 5 tuổi
Chẳng lẽ kẻ mù không thể có được tình yêu thương của mọi người? Chẳng lẽ kẻ mù không có quyền được hạnh phúc? Chẳng lẽ kẻ mù không xứng được tồn tại? Có ai muốn sinh ra đã là một kẻ dị tật? Có ai muốn bị xã hội xa lánh? Con người ta được sinh ra nhưng đâu có quyền được lựa chọn.
Mang trong mình hai dòng máu Hàn - Thái, từ nhỏ ba mẹ cô đã li hôn, cô phải theo mẹ sang Hàn Quốc. Mẹ cô chán ghét cô, bà không nói lời nào với cô. Lời nói cuối cùng mà mẹ nói với Lisa là năm cô 5 tuổi, mẹ nói 'mày nên nhớ, con mù chỉ là con mù' câu nói làm trái tim cô gái 5 tuổi như bị sẽ toạt ra.
Cái tuổi thấy được bình minh của một con người cứ thế lặng lẽ trôi qua trong màn đêm tối đen. Vì đôi mắt không nhìn thấy đường mà cô phải sống xa thành phố. Lúc bà cô còn sống bà thường hay kể về những ngọn đèn sáng chói lấp ló phía thành phố Seoul phồn vinh. Bây giờ cô chẳng còn ai để nói chuyện, cũng tự thu mình hơn trước.
Năm cô 14 tuổi cớ sao lại gặp được Jeon Jungkook? Cớ sao lại yêu một người mình chưa từng được nhìn thấy lần nào? Cớ sao lại tin một kẻ lừa gạt? Nếu không có nhiều từ 'cớ sao' như vậy thì có lẽ cuộc đời cô đã khác
Hắn xuất hiện như một thiên thần. Giúp cô đứng dậy sau khi cô vấp ngã. Giúp cô cười khi cô đang bế tắc. Giúp cô biết yêu. Giúp cô dũng đối mặt với sự đời. Giúp cô học im lặng để tổn thương tốt hơn. Rồi mọi thứ kết thúc. Hắn nói sắp hết hè, hắn phải trở lại thành phố, hắn nói hè năm tới sẽ trở lại. Vậy mà cô đợi 6 năm vẫn không nghe được giọng nói năm nào. Jeon Jungkook là đồ lừa gạt.
'Lalisa ghét Jeon Jungkook'
----------------------------------
-Jungkook, em giải phương trình xong chưa mà ngồi thẩn thờ vậy?- thầy dạy hóa chỉnh cặp mắt mắt kính nghiêm giọng hỏi
-Dạ rồi- Jungkook giật mình luống cuống lật mấy trang vở bị gió thổi bay
-Ừ- thầy giáo ậm ừ rồi bỏ qua, dù sao Jungkook là học sinh giỏi nhất trường, mấy phương trình này đã là gì với cậu nhóc kia đâu
-Các em này ngày mai lớp ta có bạn mới chuyển đến, các em phải chào đón bạn thật nhiệt tình nghe chưa?- thầy giáo
-Vâng- đồng thanh
Đôi mắt Jeon Jungkook bất giác giật mạnh. Có chuyện gì sắp xảy ra sao?
------------------------------
-Lần đầu nhìn thấy anh mà như đã quen từ trước, đôi mắt anh ánh lên buổi chiều tà, lộng lẫy và cũng thật chói lóa. Vì anh mà em cố học ngày học đêm để thi vượt lớp. Vì anh mà em thức trắng mấy đêm liền để làm đống bài tập khó nhằn. Nhưng không sao Jungkook đợi em nhé, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi!- gấp cuốn nhật kí lại Yeri mỉm cười ôm nó vào lòng
-------------------------------
-Chào các bạn mình là Kim Yerim, mấy bạn cũng có thể gọi mình Yeri- bước chân vào đến lớp ánh mắt Yeri đảo liên hồi
-Được rồi, em vào chỗ ngồi đi- cô Anh văn mở sách ra
-Jeon thiếu gia, tôi ngồi cùng cậu nhé- Yeri đặt vở xuống bàn, đôi mắt liếc nhìn chàng trai chăm chú viết bài
-Tùy cậu- Jungkook không mấy bận tâm
Yeri hơi buồn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, lát sau Jungkook nhận được một tờ giấy
"Người ta vì cậu mà cố gắng học chuyển cấp, cậu không chút cảm động nào sao Jeon thiếu gia?"
Sau khi đọc Jungkook quay sang hướng khác, sau khi quay lại trên môi còn đọng lại ý cười.
------------------------------------
'Một chút nhớ anh đấy
Một chút mơ chưa đầy
Một chút thương anh mà xa như khói mây
Một chút ít hơi ấm
Một chút thương âm thầm
Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm
Một chút nhớ thành hai
Một chút mơ góp lại
Một chút thế thôi mà buồn mỗi sớm mai
Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng
Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng
Yêu là như thế dù là sai là thế nào
Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi
Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy
Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy
Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời
Cho em gần anh thêm chút nữa"Hôm nay cái radio cũ của bà Lalisa lại phát cái bài thường ngày nó vẫn hay phát. Nhưng sao hôm nay nó buồn như vậy?
Lalisa tự hỏi sao đó tự cười chua xót. Cho em gần anh thêm...chút nữa? Lalisa lần mò trên bàn để tìm một con gấu nhỏ làm bằng sứ. Đó là món quà thứ hai cô được tặng trong cuộc đời này, sau sợi dây chuyền bà cô tặng. Đột nhiên thấy cuộc đời cô thật nhàm chán, cô rất muốn lên Seoul để tìm Jungkook nhưng cô có biết đường đi đâu, đi lạc nữa thì khổ, vậy thì đành ngồi đây chờ đợi người. Nhưng lỡ Jungkook đã có bạn gái thì sao? Cô sao chịu được. Thà cứ nói ra cho cậu ấy biết dù cậu ấy có chấp nhận hay không thì cô cũng nhẹ lòng hơn mà...phải không?
Tiếng mở cửa chợt vang lên, cô đặt lại con gấu sứ trên bàn. Dù không thấy mẹ ở đâu nhưng Lalisa vẫn nhấp môi mở lời nói đầu tiên với mẹ sau 15 năm
-Mẹ...con có thể cùng mẹ...lên Seoul không?-
[The end chap 3]