Chap3: Gặp gỡ đại thiếu gia (tt)

137 14 0
                                    

Sau một hồi trò chyện thì ai về nấy. Chung Đại, Khánh Thù và Nghệ Hưng cùng về. Vừa đi bốn người kia vừa trò chuyện. Nhưng điểm lạ là lúc sáng Khánh Thù không được thích Tam thiếu gia kia lắm mà sao giờ lại vui vẻ thế kia. Còn con người vui vẻ hoạt bát Kim Chung Đại hồi sáng thì bây giờ cứ im lặng suốt không nói không cười chỉ biết đi một mình rồi lại suy nghĩ gì đó. Mọi người thấy lạ thì liền hỏi.

-Chung Đại nè sao cậu buồn vậy._Nghệ Hưng hiếu kì khi thấy sau cuộc nói chuyện ở quán ăn về thì Chung Đại lạ lắm. Không biết Chung Đại có truyện gì không vì lúc nào Chung Đại cũng giữ những nỗi âu lo và phiền muộn trong lòng không cho ai biết. Chung Đại có khi rất buồn mới dám khóc chứ không như họ. Có chuyện gì cũng khóc và nói hết cho mọi người. Chung Đại chỉ dám khóc với người thân vì cậu biết những người khác có thể không chia sẻ với cậu mà còn cười nhạo cậu nữa nên cậu không bao giờ tâm sự hay khóc với ai mà mới quen một hai ngày. Chung Đại là vậy, lúc nào cũng làm người khác vui vẻ còn mình thì không quan trọng. Chỉ cần những người thân yêu của cậu vui vẻ là được, cậu chẳng mong gì hơn.

-À không sao. Tại mình đang suy nghĩ vài chuyện thôi mà.

-Ừ mà ngày mai tụi mình sẽ tổ chức đi cắm trại ở núi Đông Sơn. Còn có cả mấy người kia nữa, Chung Đại à cậu đi cùng bọn mình không?

-Xin lỗi Nghệ Hưng nha nhưng mình không đi đâu. Mình muốn tham quan và làm quen với mọi người trong Kim phủ nhiều hơn.

-Ash cô lo cái gì. Đi chơi đi, được đi với bổn thiếu gia là phước 3 đời của cô đó nha._Chung Nhân lên mặt thuyết phục nhưng hình như là đang tự nâng bản thân lên một tầm cao vượt trội thì phải.

-Nếu được đi cùng cậu là phúc thì tôi không dám nhận phúc này đâu._CHung Đại nói xong thì quay mặt bỏ vô nhà để lại những nụ cười thỏa mãn của ba người kia. Sao lại là ba người nhỉ, à còn một người mặt đầy hắc tuyến kìa. Phải người đó không ai khác chính là Tam thiếu gia đẹp trai ngời ngời của chúng ta. K.I.M.C.H.U.N.G.N.H.Â.N.

-Đệ đệ à, đệ gặp đúng người rồi. Hahahahah._người anh tốt bụng và thương em đây rồi. Chia sẻ với em như vậy mới sốc nhé.

-Rrr. Rồi ngươi sẽ biết lễ độ, đợi đại ca ta về đi.

Vừa tới nhà là cả bọn đã thấy Kim lão gia và Kim phu nhân ngồi đó và cả Chung Đại nữa. Không xong rồi chẳng lẽ Chung Đại làm chuyện gì khiến Kim lão gia giận rồi chăng. Đang bận suy nghĩ thì Kim phu nhân lên tiếng. 

-Các con về phòng đi. Để ta nói chuyện với Chung Đại.

-Dạ thưa mẫu thân._nói rồi Tuấn Miên, Chung Nhân và hầu nhân của mình đi vào trong.

Lúc này ở ngoài chỉ còn ba người. Đó là Chung  Đại và hai người kia. Không khí yên lặng và thật ngột ngạt. Kim lão gia không  muốn như thế chút nào nên đã phá vỡ bầu không khí này. 

-Ngồi đi Chung Đại. Con cứ coi ta như người nhà được rồi. Hôm nay ta muốn nói một chuyện với con. Con không cần sợ, mọi thứ đã có ta rồi.

-Dạ ngài cứ nói đi ạ.

-Ừ là chuyện về thằng con trai ta. Nhà ta có ba thằng con. Mỗi đứa một tính cách khác nhau. Chung Nhân thì hay quậy phá nhưng nó rất tốt bụng. Còn Tuấn Miên thì từ nhỏ hiền lành luôn phổ cặp đèn sách mà không ham chơi hư đốn như những thiếu gia khác. Còn người cuối cùng chắc con cũng biết là ai rồi nhỉ. Ngày xưa Mân Thạc rất ngoan ngoãn và nghe lời rất giống Tuấn Miên bây giờ. Năm nó 17 tuổi nó đã đem lòng yêu Mộng Thiên Cầm. Cô ta là tiểu thư của Mộng gia. Thực chất cô ta không yêu Mân Thạc như mọi người thấy. Cô ta nghe theo lời ba cô ta lừa Mân Thạc đưa cho cô ta hết sổ sách của Kim gia. Cũng may là nó còn khôn và phát hiện ra sớm nếu không sẽ mệt rồi._nói đến đây mặt ông thoáng buồn mà im lặng chút.

[Sinh tử văn] [XiuChen] [MUÔN ĐỜI YÊU EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ