"Ò........ó.........O". Mới đây mà con gà trống của Kim lão gia đã báo thức vang trời. Đối với một Kim phủ giàu có như thế này thì cầu mười tiếng gà như thế này để đánh thức những vị công tử, lão gia và phu nhân. Huống chi đây mới là tiếng gà đầu tiên. Nhưng trong căn nhà này có những con người phải thức trước khi tiếng gà này vang lên. Chỉ riêng những hầu nhân phục vụ cận thân cho chủ thì mới được thức trễ hơn chủ một canh giờ để chuẩn bị thôi. Cũng may là những người đẹp của chúng ta được một suất làm hầu nhân cao cấp nên không bị thức sớm. Chứ nếu không thì còn đâu sắc đẹp trời ban nữa chứ.
Bây giờ chúng ta cùng đi xem họ đang làm gì nhé. Các bạn nghĩ họ đang ngủ hay đang thức dậy đây. Câu trả lời sẽ có ngay bây giờ đây.
-Aaaaa~~.Mấy gờ rồi nhỉ? Có nên gọi Nghệ Hưng và Khánh Thù dậy không đây. Hôm qua Mai tỉ tỉ đã nói là có thể ngủ tới giờ mẹo rồi thức dậy đến giờ thìn là các vị thiếu gia và hai vị lão gia, phu nhân cũng dậy rồi. Nhưng mà mình ngủ nữa thì không được mà kêu họ dậy thì cũng không được. Ais làm sao đây trời._sau một hồi lảm nhảm tự kỉ thì Kim Chung Đại đã đứng dậy và xếp mền chuẩn bị đi rửa mặt.
Bỗng cái mền đụng chúng Khánh Thù và..........Thù nhi đã bị đánh thức.
-Đại Đại a~~. Sao dậy sớm dữ vậy hả?_ôi cái tiếng mè nheo ấy làm nổi da gà quá đi. Thù caca à có thể lạnh lùng như lúc tỉnh táo không vậy hả. Cái tiếng này nó hơi kì kì thì phải.(- Thù ca ca: ngươi còn nói là ta chỉ lúc tỉnh táo mời lạnh lùng mà còn bậy giờ đâu có tỉnh táo đâu nên hành đồng này hoàn toàn chấp thuận nha *ble*. Au: -_-)
-À xin lỗi cậu tớ làm cậu tỉnh rồi.
-Không sao lạ chỗ nên tớ cũng chẳng ngủ được._ờ thì chẳng ngủ được -_-.
-Thôi cậu ngủ tiếp đi. Tớ đi rửa mặt rồi đi dạo lòng vòng mọt chút rồi còn chuẩn bị cho thiếu gia nữa.
-Thôi tớ cũng đi theo cậu vậy. Tớ một khi đã thức thì không ngủ lại được. Thôi chúng ta nhỏ tiếng một chút để Nghệ Hưng ngủ đi.
Nói rồi hai người rón rén chuẩn bị ra ngoài thì một tiếng nói vang lên làm họ dừng bước.
-Hai người đi mà không rủ nha._Nghệ Hưng nửa tỉnh nửa mê trách cứ.
-Đâu có bọn tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không dám làm phiền mà._Chung Đại vừa cười trừ vừa nói. Sau đó huýt cù chổ vào Khánh Thù ý bảo cậu tiếp đi.
-À đúng rồi tại tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không dám kêu sợ cậu ngủ không đủ giấc mà.
-Sợ sợ cái gì. Hai người nói chuyện làm tui tỉnh mà còn nói giọng cao cả hả? Thôi lỡ thức thì thức luôn vậy.
-Thế là ba người đẹp tự nguyện thức dậy trước tiếng gà gáy thứ hai. Bây giờ họ đành đi rửa mặt và bắt đầu đi cải trang thôi. Vì họ có vẻ đẹp tự nhiên rồi nên không cần phấn son nhiều lắm. Mà nói thực thì họ chỉ sử dụng phấn thơm thôi chứ không thích đụng tới những cây son như những nữ nhân khác. À mà củng phải thôi, họ là con trai mà.
-Haizzz! Bây giờ làm gì đây. A Mai, A Hương và A Đào tỉ tỉ vẫn chưa thức._Nghệ Hưng đã bắt đầu hối hận sao mình lại đi thức chung với hai người này chứ. Nhưng không thức thì ngủ lại cũng chẳng được. Đúng là nhà giàu, ngủ tới trưa trời trưa trực mói thức. Chán thiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh tử văn] [XiuChen] [MUÔN ĐỜI YÊU EM]
FanfictionMột thiếu gia băng lãnh và một người hầu ấm áp. Liệu tình yêu đó có được suôn sẻ như trong tâm chí của cậu. Tất cả chỉ phó mặc cho thời gian định đoat.