Ở một nơi tương đối yên bình có sáu người đang ngồi tại một bãi cỏ xanh mướt trò chuyện với nhau. Cuộc trò chuyện của sáu chàng trai không có gì to tát cả, chỉ là trên mặt thoáng một nét buồn xa xôi. Ánh mắt của họ hướng về phia mặt trời lặn dần nhưng suy nghĩ của họ lại xa hơn nơi ánh mặt trời ấy nữa. Họ đang suy nghĩ về những ngày tháng tiếp theo của mình và không biết nó sẽ vất vả như thế nào nữa. Riêng chỉ có một người luôn giữ trên môi một nụ cười tươi tắn coi như là trấn an những người bạn của mình. Sau một hồi một người lên tiếng.
- Mọi người sao vậy. Phải vui lên chứ sao lại buồn. Ngày mai chúng ta sẽ đến một nơi chúng ta chưa từng đặt chân đến mà. Coi như là đi học hỏi kinh nghiệm đi cho dù là trong phận hầu nhân._lời nói hồn nhiên thốt ra trong chính khuôn miệng mèo xinh đẹp ấy khiến mọi lo lắng tan biến nhanh chóng và bắt đầu cuộc nói chuyện vui vẻ chứ không vương đầy lo loắng như mới lúc nãy.
-Ừ Chung Đại nói đúng lắm. Dù là hầu nhân nhưng cũng phải vui lên vì chúng ta là hầu nhân của các thiếu gia giàu nhất Trường An mà có đúng không?_một người vui vẻ tiếp lời. Trên khuôn mặt đã bớt đi vài phần lo lắng hơn trước.
-Bạch hiền tự cao ghê không biết có trúng tuyển không mà nói như đúng rồi vậy hả?_ một người nữa với một cái quầng thăm mắt ngước lên tỏ vẻ khiêu khích và nhận lại dược là cái liếc cháy mặt.
-Nói cho ngươi biết ta đây là người tài sắc vẹn toàn đó à nha. Thiếu gia đó sẽ vui lắm khi có một người hầu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như ta đó._vừa nói cậu bé này để lô một bàn tính trẻ con hiếm thấy và đề cao bản thân.
-Ừ có chúng ta thì mấy thiếu gia đó đều có phước ba đời hết mà._người lần này chịu mở miệng để góp vi chính là người được mệnh danh là "tia nhìn xuyên thấu" chỉ cần cầu xin cái gì chỉ cần nhìn người đó một cái là đối phương liền gục ngã liền.
-Lộc Hàm nói rất chuẩn nha. Chỉ có Hàm hiểu bọn này._một người nữa nãy giờ im lặng cũng nhảy vô chung vui với lũ bạn nhí nhố của mình. Người này lâu lâu mới bắt cập được vấn đề chính xác một lần nên mọi người cũng được nước đẩy thuyền nói chuyện rôm rả hơn nhưng không dám đi xa vấn đề vì người này quá ngơ lỡ không theo kịp thì mệt.
Riêng chỉ có một người có đôi môi trái tim là giữ im lặng cho mình. Anh đang ngồi ném những viên đá xuống mặt hồ tạo thành những vòng tròn rất đẹp. Anh vẫn giữ một ánh mắt kiên định hướng thẳng về phía mặt trời mà suy nghĩ. Sau một hồi lâu anh móc từ trong áo ra một miếng ngọc nhỏ hình con phượng hoàn đang vỗ cánh vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp được điêu khắc tinh xảo trên nền ngọc xanh. Thấy người bạn của mình vẫn giữ trạng thái im lặng nên đi lại gần hỏi xem thế nào. Mọi người cũng biết chuyến đi lần này không chỉ là làm hầu nhân mà còn là mục đích tìm lại người bạn thân hồi nhỏ của người bạn của mình. Một người từng gắn liền với tuồi thơ của Khánh Thù.
-Thù nhi đừng buồn nữa mà. Lần này đến Trường An cũng là giúp Thù nhi tìm lại người đó mà đừng buồn nữa nha. Khi nào rảnh tụi mình sẽ cùng Thù nhi lục tung Trường An kiếm bạn của Thụ nhi nha._Chung Đại luôn luôn quan tâm cho những người bạn của mình cho dù là gì đi nữa Chung Đại cũng không dám khóc vì đối với cậu những người bạn này không được đau lòng cho mình và cậu mới là người phải khiến họ cười chứ không được khóc vì mình như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh tử văn] [XiuChen] [MUÔN ĐỜI YÊU EM]
FanficMột thiếu gia băng lãnh và một người hầu ấm áp. Liệu tình yêu đó có được suôn sẻ như trong tâm chí của cậu. Tất cả chỉ phó mặc cho thời gian định đoat.