Sau một hồi thì cũng tới giờ các thiếu gia thức dậy rồi. Hai người kia cũng mau chóng đi làm công việc của mình và đám người của Chung Đại cũng không ngoại lệ. Họ mau chóng chuẩn bị nước rồi đem vào phòng các thiếu gia.
Ba người nhưng có ba suy nghĩ khác nhau. Nhất là một người có một lần gặp gỡ định mệnh với một người nào đó mà ai cũng biết là ai.
Yahh tại sao tên đó đáng ghét quá vậy chứ. Đàn ông gì mà không ga lăng gì hết à. Xí vậy mà lúc trước mình còn cảm thương giùm hắn mới ghê chứ. Đúng là không nên tin người thái quá mà. Nhưng mà dù gì cũng là hầu nhân của hắn mà. Không thể nói chuyện hỗn láo được. Vâng đó là ý nghĩ của bạn nào đó và vừa lo nghĩ ngợi nên đã đến phòng của tên đáng ghét mất rồi.
Chung Đại bưng thao nước vào phòng nhưng hình như tên đó vẫn chưa thức. Thấy vậy nên Chung Đại đặt thao nước xuống bàn. Nhung mà cậu chưa đi khỏi phòng mà lại đứng trong phòng làm gì thế kia? À thì ra là đang tiến lại giường của tên đáng ghét nha. Ấy! Mà lại giường người ta làm gì vậy không biết.
Chung Đại đang thật rón rén bước thật gần đến chiếc giường sau đó chống cằm lên ngắm nhìn người kia. Ngắm một lúc lâu thì mới thốt lên một câu.
-Nhìn kĩ thì hắn cũng rất soái a~! Tối hôm qua do thiếu ánh sáng nên không nhìn rõ. Haizz mà tại sao ông trời cho hắn cái đẹp mà không biết tận dụng nhỉ? Nếu hắn dễ thương hơn một chút thì tốt biết mấy.
Nói rồi còn chọt chọt vào má người ta nữa chứ. Ai da Kim Chung Đại này cũng thật tình, Vừa xâm phạm khuôn mặt người ta còn luôn miệng chửi người ta nữa chứ.
-Tên đáng ghét! Tên đáng ghét! Ta chọc lủng mặt ngươi. Hứ, suốt ngày vênh vang không coi ai ra gì.
-Cô chọc đủ chưa_thanh âm không trầm không bổng cất lên mang theo chút lạnh lùng.
-Aaaaaaa! S..ao...anh...d... ậy. Dậy sớm vậy hả?
-Tôi muốn dậy lúc nào thì dậy chứ. Còn cô ở trong đây làm gì? Vừa mới nói tôi là tên đáng ghét hả?_câu cuối đặt biệt làm mặt quỷ a~.
-Tôi là người hầu thì phải đem nước cho anh rửa mặt thôi. Anh đừng suy nghĩ bậy bạ nhe.
-Tôi suy nghĩ bậy bạ hay là cô chứ. Tôi chỉ định nói như cô thôi ai ngờ....
-Ai ngờ cái gì hả?_giận rồi kìa, giận đến đỏ mặt rồi.
-Ai ngờ cô suy nghĩ sâu xa vậy.
-Anh lẹ lẹ đi. Đàn ông gì nói nhiều quá. Hứ thay đồ xong thì kêu tôi.
Nói rồi "cô" bỏ ra ngoài. Mặc kệ tên đáng ghét đang cười trêu mình. Haizz người đẹp này nên trêu đùa một chút. Một lát sau "tên đáng ghét" cũng xong. Lúc này mọi người đều có mặt ăn sáng. Chỉ còn hai người đang từ từ đi ra. Mà ngộ thiệt nha, tên này bình thường lạnh lụng sao hôm nay cứ ồn ào như thế. Ắt phải có gian tình gì ở đây nha.
Mọi người đang yên ổn ăn sáng thì có hai tiếng nói vang lên inh ỏi.
- Ta là thiếu gia nên ta đi trước.
-Ai nói, ta đi trước. Ta phải gặp lão phu nhân.
-Một tiếng lão phu nhân dễ dàng cho ngươi gọi vậy hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh tử văn] [XiuChen] [MUÔN ĐỜI YÊU EM]
FanfictionMột thiếu gia băng lãnh và một người hầu ấm áp. Liệu tình yêu đó có được suôn sẻ như trong tâm chí của cậu. Tất cả chỉ phó mặc cho thời gian định đoat.