Jiyong's POV
" Này! Em sao vậy? Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao? Anh để ý mấy ngày gần đây em cư xử kì lạ lắm! "
Seunghyun hỏi khi anh ấy bước vào phòng của chúng tôi.
Chỉ còn hai người chúng tôi trong kí túc xá. Tôi đang ngồi trên giường của mình còn anh đứng trước mặt tôi.
"Không có gì đâu."
Tôi nói rõ ràng, nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa, tôi nắm lấy tay cầm của cánh cửa và chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên bị anh kéo ngược lại. Tôi lại đối mặt với anh, một lần nữa.
Tôi không hề mong muốn tình huống này sẽ xảy đến với mình. Tôi còn chưa chuẩn bị gì cả. Tôi sợ lắm.
Sợ anh từ chối..
"Em có thể kể hết với hyung mà. Nào, bé cưng bây giờ kể anh nghe đi, đã có người lấy kẹo của em đúng không? Những thằng khốn đó ở đâu hả? Tụi nó có làm em đau không? Đừng lo hyung sẽ cho chúng một trận!"
Sau đó anh đưa tay vỗ vỗ đầu tôi. Chúa ơi! Không phải bây giờ. Tôi đéo biết phải làm gì lúc này nữa. Thế nên, tôi nhanh chóng gạt tay anh ra.
"Em không còn là một đứa con nít nữa và cũng đừng đối xử với em như vậy! Làm ơn đi Seunghyun, em đã 24 tuổi rồi!"
Anh cúi thấp người xuống để cao bằng tôi. Anh áp sát mặt mình vào tôi, và điều đó hiển nhiên khiến tôi đỏ mặt. Anh nghĩ mình đang làm gì vậy chứ...
Aish! Anh chỉ làm tình huống thêm khó xử thôi Choi Seunghyun.
"Ssshhh! Chỉ cần nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì thôi."
Nghe anh nói xong câu ấy, tôi liền dùng hết sức đẩy mạnh anh ra, mặc cho nó làm trái tim tôi đau xót thế nào.
"Wooaaahhh! Này, em làm sao vậy?"
Anh hỏi tôi với giọng đầy ngỡ ngàng . Có lẽ tôi đã hơi quá tay rồi, anh gần như ngã xuống phía sau.
Giờ đây anh đang đứng cách tôi một khoảng. Nhưng tôi đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách ấy lại bằng cách bước đến gần anh. Tôi không hiểu tại sao mình lại hành động như thế khi biết chắc rằng ngay sau đó mình sẽ hối hận. Nhưng tối nay là cơ hội duy nhất. Tôi cần phải làm chuyện này...
"Huyng e-em... EM THỰC SỰ THÍCH ANH! EM YÊU ANH! EM KHÔNG BIẾT TẠI SAO HAY TỪ KHI NÀO THỨ TÌNH CẢM CHẾT TIỆT NÀY BẮT ĐẦU! TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM BIẾT CHÍNH LÀ EM ĐÃ YÊU ANH ĐẾN PHÁT ĐIÊN RỒI!"
"Hahahahahaha! E-em đang nói cái gì vậy? Nó không vui chút nào đâu! ĐỪNG CÓ MÀ NGU NGỐC NHƯ VẬY NỮA!"
Diss mẹ. Biết ngay anh ấy sẽ nổi khùng lên mà.
"Em nghiêm túc đấy..."
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Tôi tiến lại gần anh hơn. Gần đến nỗi giữa khoảng cách giữa hai chúng tôi hầu như chỉ là con số 0.
Đột nhiên.....
Anh đẩy tôi ra, còn mạnh hơn cả lúc nãy tôi đẩy anh. Sau đó là một nắm đấm giáng thẳng xuống mặt tôi, khóe môi bị rách mang theo dòng máu tanh tưởi chảy dài cả khuôn mặt.
"TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ THẾ? TẠI SAO LẠI HÔN ANH HẢ?"
Anh giận dữ hỏi tôi. Vâng! Vì tôi đã hôn anh.
Tôi ôm lấy anh thật chặt, nhưng một lần nữa, anh đẩy tôi ra, hay tôi nên nói là anh gần như xô người tôi ra. Tôi biết bây giờ anh đang rất giận rồi.
"Seunghyun em thực sự yêu anh mà!"
Tôi bất lực khuỵ người xuống, nước mắt chảy ướt đẫm cả gương mặt. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống và ôm lấy chân anh.
"Xin anh đấy, Seunghyun! Em biết thứ tình cảm này là sai trái! N-Nhưng giờ em không còn quan tâm nó đúng hay sai nữa rồi. Tất cả tâm trí em chỉ nghĩ đến có một mình anh! Làm ơn đi Seunghyun, xi-xin anh! Xin anh hãy nói rằng anh cũng yêu em đi! Hyung à...."
Anh hất bàn tay tôi đang bám víu vào gấu quần anh.
"Aish! HÃY TỰ MÌNH SUY NGẪM LẠI ĐI KWON JIYONG"
Sau đó anh đi ra ngoài, đóng cửa sầm một cái. Giờ thì chỉ còn mình tôi trong căn phòng này. Tôi buông thõng người xuống giường. Bản thân còn không hiểu tại sao trên khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt ấy lại phảng phất một nụ cười. Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
"Cuối cùng thì..."
Tôi thở dài. Tôi đã thổ lộ với anh rồi. Sau đó, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-------
Ngủ một giấc đến chiều, và tôi bị đánh thức bởi tiếng động hỗn loạn phát ra từ bên ngoài phòng ngủ. Có lẽ là các thành viên khác đã về rồi. Nhưng tôi lại tự hỏi liệu anh có còn ở đây không. Vậy thì tôi phải làm sao đây?
"Ồ Ji !"
Young Bae chào tôi với khuôn mặt tươi rói của cậu ta. Ngay lập tức, ánh mặt của mọi người đều đổ dồn về tôi.
"Môi anh bị sao vậy? Cả mắt nữa..."
Daesung hỏi dồn dập. Nhưng tôi không để cho thằng nhóc nói xong câu.
"Ồ cái này à? Không có gì. Ch-chỉ là anh...bị ngã ..nhưng lại không có ai đỡ anh cả."
Sau đó tôi cố gắng nở nụ cười, một nụ cười thật gượng gạo ..
Tôi đã ngã thật mà .. Tôi đã ngã vào lưới tình với một kẻ không hề có đủ can đảm để đỡ lấy tôi.
Khi tôi thức dậy thì đã là sáng ngày hôm sau. Anh vẫn chưa về ký túc xá. Tôi đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng tôi không nghĩ rằng nó lại đau đớn đến mức này.
--
Translated by: Lạc Hi
BẠN ĐANG ĐỌC
UNWANTED | GTOP | Viet-TRANSFIC
Fanfiction"Đây sẽ không đơn giản chỉ là một câu chuyện tình, mà nó chính là câu chuyện tình của cặp đôi GTOP." - dịch lời tác giả. Author: Fangs_ Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/40176419-unwanted-gtop Trạng thái truyện: Đã hoàn thành Vietnamese tr...